TRANG THƠ CHỦ NHẬT: CON ĐÃ LỚN THẬT RỒI Ư? - Thơ Vân Phi
Chủ Nhật, 4 tháng 9, 2016
Vân Phi
Viết cho mùa Vu Lan
(tặng những đứa con)
con tự hỏi rằng mình đã lớn chưa
sao mỗi lần đi xa mẹ lại dặn dò trăm đủ thứ
con đã gần ba mươi tuổi rồi mà thói quen kia mẹ vẫn giữ
có khi con bực mình: mẹ đừng thế nữa mẹ ơi
khi ấy, mẹ chỉ cười
mà có lẽ trong lòng vẫy vùng bao nhiêu buồn tủi
chỉ giản đơn là quan tâm thôi đứa con ruột rà máu mủ
mà con nào đủ kiên nhẫn để lắng nghe
càng lớn lên, con càng thưa vắng những cuộc gọi về
có những khi bù khú với bạn bè mẹ gọi lại lơ không nghe máy
có khi xem những quan tâm của mẹ là điều phiền toái
con khác nào một đứa con hư
con, đã lớn thật rồi ư?
sao những điều bé nhỏ kia bao nhiêu năm vẫn không chịu hiểu
cứ quăng quật với tiền tài cơm áo
cái tối thiểu là tình thân lại lơ đãng ơ hờ
mẹ à, con không còn là một đứa trẻ thơ
đủ lớn để quăng mình vào cuộc đời đầy sóng gió
nhưng lại quên rằng
tim mẹ thắt đau mỗi chiều nơi đầu ngõ
đôi mắt ngóng con về đầy những vết chân chim
con vẫn thả mình theo những cuộc kiếm tìm
khi ngang dọc những vết thương đời mới trở về nhà xưa bên mẹ
mẹ khóc, con hằn học chửi đời sao khốn nạn thế
nhưng quên rằng chính bản thân mình còn khốn nạn hơn...
thời gian, những lát cắt buồn tênh
mái tóc mẹ đã bạc nhàu năm tháng
cùng bao nỗi lo cho con cho cháu
mà những đứa con có khi nào hiểu thấu mẹ ơi
có cuộc gọi về bỗng chốc mồ côi...
Bước chân liêu xiêu ngã vỡ trời chiều
tôi mục rỗng lòng mình
thai nghén đứa con của quỷ
với những vần điệu du dương ủy mị
như những giọt nước mắt của kẻ sát nhân
đứa con của tôi hay là chính tôi giữa cõi miên trần
vật vã những yêu thương, khai hoang những luống sâu hốc tối
để cấy vào lòng đêm những hoang mang vời vợi
hút ánh sáng mặt trời trơ trọi qua mùa trở dạ hoài hoang
ôi, đứa con
của những mùa trốc lở
hút tủy sương mà mãi chẳng thành người
đứa con đã bị bỏ rơi
có mẹ là bóng tối
có bố là mặt trời
một thằng bố đi hoang suốt đời khiến con mình biến thành quỷ dữ
suốt đời chỉ biết hút tinh tủy sương khơi…
ôi đứa con của những tháng ngày không biết vui
năm bữa say, hai bữa ngất ngất đời chông chênh nhịp gió
rồi điên gào
rồi lõa thể hồn mình với tháng năm đày đọa
bước chân liêu xiêu ngã vỡ trời chiều…
V. P
Tags:
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT,
Vân Phi
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét