CHA
Có nỗi buồn nào vương lên tóc cha
mà chỉ mới đây thôi đã rất nhiều sợi bạc
đời cha lắm ghềnh nhiều thác
con bước phía nào cũng như hụt một bàn chân
Cha ơi
con sông ngoài kia sẽ bình lặng mấy lần???
Con biết,
Sông sẽ chẳng bình lặng đâu mỗi khi bão về
bờ Lau ngã gió
Con sông cũng oằn mình nén đau khạc ra hạt phù sa đỏ
vun đắp những bãi bờ nhưng liệu có đủ không cha…???
Sông bồi phía bãi này
bãi khác lại lở ra
như đời con người
như chiếc lá
ngây thơ úa già
non xanh và hủy diệt
Cha ơi
Tháng tám vào thu bầu trời thanh khiết
Con chuồn chuồn kim vui gì mà bay miết
bỏ con với nỗi buồn
rơi lại...
phía thời gian
CÁNH SÂM CẦM MÙA ĐÔNG
Mát lành như ngọn gió
mong manh như Tường Vi
thướt tha tà áo đỏ
em hai mươi
… xuân thì.
Tháng mười về dan díu
dắt mất nàng Thu đi
bên em, ta ngọng ngịu
yêu thôi… chẳng nói gì.
Mùa đông rồi cũng đến
xua những đàn chim bay
em theo chồng sang bến
ta ôm… sầu trên tay.
Mười năm chưa đủ dài
Ta muốn mình đau thêm
mười năm, em có phải
hạnh phúc và ấm êm?
Nàng Thu giờ đi mãi
cây sầu
khô
… trơ đi
Ta - mang buồn gửi hết
Cánh Sâm cầm thiên di!
N.Đ.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét