EM VẪN... ĐỢI ANH VỀ - Truyện ngắn Đỗ Trúc Hàn
Chủ Nhật, 23 tháng 10, 2016
Tác giả Đỗ Trúc Hàn
“Em lục tìm anh trong những ngày còn xót lại, vẫn tiếng nói ấy, vẫn bóng dáng ấy cứ ùa về qua mắt em. Sài Gòn đêm nay gió se lạnh, mưa rơi hoài rả rích con tim em. Lòng tương tư thương hoài hình bóng cũ, anh đâu rồi còn nhớ hay đã quên?”
Tôi vốn không phải người gốc Sài Gòn mà là một cô gái Đà lạt. Ngày đó, tôi chân ướt chân ráo bước đến một thành phố xa lạ, nơi đất khách quê người để sinh sống và học tập. Vốn dĩ từ nhỏ đã có tính cách tự lập nên cha mẹ rất yên tâm khi để tôi một mình vào Sài Gòn ăn học. Tôi còn nhớ như in ngày mới vào còn lạ lẫm nhiều thứ, cả ngày ngoài thời gian học tôi chỉ biết ở kí túc xá của trường vì không biết nơi nào để đi cả. Rồi thời gian cứ thế trôi qua, tôi đã quen dần với cuộc sống ở nơi đây. Nhưng càng ngày tôi càng trở nên cô đơn và lạnh lùng hơn trước. Không biết bởi vì con người Sài Gòn tác động tôi hay vì tôi là sinh viên của trường Luật nên cũng khô khan, cứng cỏi như luật.
Thắm thoát đã một năm, tôi đã là cô sinh viên năm hai, bắt đầu biết lo cho cuộc sống hơn trước. Tôi bắt đầu đi làm thêm để phụ giúp cho gia đình. Tôi dạo khắp những con đường gần nơi tôi ở để xin việc và cuối cùng tôi đã xin đươc một chân phục vụ tại Mellow Coffee. Nó nằm trên một ngã tư gần khu tôi ở, nơi đông đúc người qua lại, cũng chính vì thế mà quán không lúc nào ngớt khách. Mellow Coffee đã thay đổi con người tôi, tôi đã cởi mở và vui vẻ hơn trước rất nhiều. Đây cũng là nơi biến tôi từ một con người lạnh lùng trở nên đa cảm, không còn tính cách khô cứng của một cô gái trường Luật nữa.
Tôi đến Mellow Coffee làm việc vào mỗi buổi sáng vì lịch học của tôi vào buổi chiều. Âm nhạc nơi đây như rất hiểu lòng người, mở đầu mỗi sớm bằng những bản nhạc du dương, nhẹ nhàng như chính cái tên của nó vậy. Khách mỗi lúc một đông, vì nằm ngay ngã tư nên hầu như khách lạ đi ngang thường hay ghé vào. Nhưng dù là ngày nào đi nữa cũng vẫn thấy một người thanh niên dáng cao cao cùng chiếc laptop ngồi ngay góc bàn B9 của quán. Mỗi sáng đến anh ấy đều uống một ly Espresso nóng, có lẽ như hương thơm của cà phê giúp anh có thêm cảm hứng để làm việc hay chăng? Vì chưa bao giờ thấy anh uống một món nước nào khác cả.
Anh đến uống khoảng chừng một tuần thì anh mở lời hỏi thăm tôi, vì trùng hợp thay những ngày đó đều là tôi ra order món nước anh uống. Với giọng nói trầm ấm anh hỏi tôi: “Em tên gì vậy, em làm ở đây lâu chưa?” Tôi trả lời: “Dạ, em tên Nhã Thanh, em làm ở đây được nửa tháng rồi ạ”. Anh lại hỏi tôi: “Em còn đi học không hay đây là công việc chính?” Tôi lại trả lời: “Dạ, em vẫn còn đi học ạ”. Nhưng vì trong giờ làm việc nên tôi không được nói chuyện nhiều với khách, tôi chỉ nói với anh rằng “chúc anh buổi sáng vui vẻ, em phải vào trong làm việc rồi, nói chuyện với anh sau nhé”. Rồi cứ như thế mỗi ngày anh đến đều hỏi thăm tôi dăm ba câu, tôi cũng không quên hỏi thăm về anh. Được biết anh tên là Phúc Huy, đang là sinh viên năm 4 trường Đại học Ngoại Thương và anh là người gốc Sài Gòn.
Nói chuyện với anh nhiều ngày tôi cảm thấy anh là người rất dễ gần và tôi thích mỗi ngày đều được nhìn thấy anh và nói chuyện với anh dù chỉ là vài ba câu. Chính vì có anh xuất hiện mà tôi cảm thấy có động lực để làm việc mặc dù công việc khá mệt. Nhưng rồi một hôm cũng như mọi ngày tôi đều đi làm từ sớm để chờ được gặp anh, nhưng lạ thay chờ mãi đến 10 giờ sáng vẫn không thấy anh đến, lòng tôi chùn xuống, bắt đầu cảm thấy buồn buồn. Tôi sợ rằng buổi chiều anh ấy đến tôi sẽ không gặp được anh vì 11 giờ tôi đã hết ca làm rồi và tôi còn sợ hơn là anh sẽ không đến đây nữa.
Về nhà đêm hôm đó tôi không sao ngủ yên, trong đầu đặt ra hàng loạt câu hỏi. Liệu ngày mai anh ấy có đến nữa không? Anh ấy có còn nhớ tới mình nữa không? Làm sao để gặp được anh ấy đây trong khi mình chẳng có chút thông tin nào để liên lạc cả? Không biết anh ấy có gặp sự cố gì hay không? Lòng tôi rối bời, tôi chưa bao giờ phải suy nghĩ nhiều về một người khác như vậy.
Và thật may, sáng hôm sau đến Mellow Coffee tôi lại thấy bóng dáng ấy. Tôi hỏi anh “sao hôm qua không thấy anh ghé quán?”. Anh nói “anh bận một số việc gia đình”. Đối với tôi lúc đó dù là anh bận gì thì cũng không quan trọng nữa rồi, vì dù sao thì hôm nay cũng đã được gặp anh nên tôi vui lắm. Hôm nay anh ấy cũng vẫn hỏi thăm tôi vài câu nhưng đặc biệt hơn, hôm nay anh ấy xin tối số điện thoại để dễ liên lạc khi cần. Lúc đầu tôi hơi ngại nhưng cuối cùng tôi vẫn móc trong túi ra 1 tờ giấy order nước uống ghi lên đó số điện thoại của tôi và đưa cho anh ấy. Vì vừa ngại, vừa là con gái nên tôi không dám xin lại số điện thoại của anh nên tôi vội đưa tờ giấy cho anh và chạy vào trong làm việc.
Tối ngày hôm sau, trong lúc đang ngồi học ở phòng, tôi nghe tiếng điện thoại mình reo, một số điện thoại rất lạ, làm tôi thấy sợ và tôi không nghe máy. Nhưng số đó cứ gọi, đến lần thứ 3 thì tôi bình tĩnh hơn và nghe máy thử xem là ai. Nhấc máy lên là một giọng nói trầm ấm quen thuộc “Nhã Thanh phải không em” tôi chỉ kịp trả lời “Dạ, ai đầu dây vậy ạ”. Âm thanh bên kia lại vang lên “ Anh là Phúc Huy đây em, anh gọi để mời em đi uống nước, bây giờ em có bận gì không vậy?”. Tôi hơi bất ngờ “ Dạ, giờ em không bận gì ạ” “Ok, vậy anh qua kí túc xá đón em nhé”. Tôi không thể từ chối nên chỉ biết “dạ”. Tôi vội mở tủ chọn 1 bộ váy đẹp nhất để mặc và trang điểm nhẹ một tí. Độ nửa tiếng sau thì anh đã đứng trước cổng kí túc xá chờ tôi.
Tối hôm đó anh chở tôi đến một quán rất đẹp và lãng mạn, quán tên là Share Light. Hôm nay tôi thấy hơi ngại, không biết nói gì chỉ biết nhìn anh cười, chờ anh bắt chuyện trước. Và từ đó cứ 1 tuần anh lại sang đón tôi đi uống nước một lần. Những lần sau đó tôi đã quen hơn, tôi nói chuyện với anh nhiều hơn. Tôi hỏi “Sao anh không uống loại nước khác mà lúc nào cũng gọi Espresso vậy?”. Anh nói “với anh uống nước cũng giống như gia đình, bạn bè hay người yêu vậy, nếu anh chán Espresso thì cũng sẽ chán mọi thứ khác được”. Câu nói đó của anh khiến tôi nhớ mãi vì nó thể hiện được lòng thủy chung của anh. Tôi nghĩ bâng quơ ai mà được làm người yêu của anh thì thật là hạnh phúc.
Thời gian cứ thế trôi qua một tháng rồi hai tháng, anh vẫn thản nhiên xem tôi là người bạn, còn tôi thì từ lúc nào không hay đã đem lòng thương thầm anh mất rồi. Nhưng tôi chưa bao giờ hé lộ cái tình cảm ấy cho anh biết, vì tôi nghĩ tôi không xứng với anh. Tôi chỉ là 1 cô gái dưới quê lên sao xứng được với anh là dân thành phố chứ. Nên tôi quyết định giữ kín tình yêu đó trong lòng, chỉ cần được gặp anh và trò chuyện với anh là tôi đã vui và mãn nguyện lắm rồi.
Ba tháng sau, tôi vẫn đến Mellow coffee như mọi ngày nhưng không thấy anh đến. Anh bỗng dưng biến mất khỏi tầm mắt tôi, khiến tôi vô cùng lo lắng, có phải quá khứ lặp lại. Tôi trấn an mình “chắc anh ấy lại bận việc gia đình như lúc trước thôi”. Tôi gọi điện thoại cho anh thì không liên lạc được, tôi bắt đầu sợ, sợ anh gặp chuyện gì nguy hiểm chăng? Tôi vội vàng nhắn tin trên Facebook cho anh ấy, nhưng anh ấy cũng không online. Tôi cảm giác như cả thế giới đang sụp xuống trước mắt tôi, tôi không còn chút sức lực nào nữa. Tôi buồn và rất buồn, tôi nghĩ “Liệu có phải anh ấy muốn tránh mặt mình không?” và tôi đã khóc, cổ họng tôi như nghẹn lại, tim tôi đau nhói, nhưng tôi cố gắng vượt qua để chờ đợi phép màu xuất hiện.
Những ngày sau tôi vẫn cố gắng đi làm hi vọng được gặp lại anh, nhưng anh vẫn không đến. Tôi vẫn cố gắng chờ đợi mãi cho đến khi tôi nhận được cuộc gọi từ số điện thoại của anh. Tôi mừng rỡ, ông trời cuối cùng cũng giúp mình, nhưng tôi nào hay khi bắt máy thì lại là một giọng nói hoàn toàn lạ. Anh ta hỏi tôi có phải là Nhã Thanh không, và nói với tôi rằng anh Huy nhờ anh ta chuyển lời đến tôi rằng anh Huy đã sang Mỹ du học rồi, nói xong anh ta cúp máy ngay, tôi chưa kịp hiểu chuyện gì cả. Đầu tôi rối như tơ vò, du học ư? Sao anh ấy lại không tự nói với mình chứ? Giờ anh ấy đang ở phương nào, bao giờ mới có thể gặp lại anh ấy đây, hay anh ấy sẽ định cư luôn bên Mỹ? Bao nhiêu câu hỏi ập tới trong đầu tôi. Tôi không thể chấp nhận nỗi sự thật này, ngày hôm sau tôi đã nghỉ làm ở Mellow coffee vì càng đến đó tôi sẽ càng nhớ đến anh ấy.
Đúng là không gì bằng yêu đơn phương, tôi lúc nào cũng nghĩ đến anh ấy. Mỗi ngày tôi đều gửi tin nhắn trên Facebook cho anh ấy, chỉ hi vọng có một ngày anh ấy sẽ đọc được chúng, để anh ấy biết rằng thời gian qua tôi chưa bao giờ quên anh. Mỗi tuần tôi đều đến Share Light gọi một ly nước cho tôi và một ly Espresso. Nơi đây gợi nhớ lại những kỉ niệm giữa tôi và anh, dù anh chưa từng xem tôi là người yêu nhưng với tôi những kỉ niệm đó vô cùng đẹp. Tôi nhớ mãi nụ cười và ánh mắt nơi anh, mỗi khi vui anh luôn cười tít mắt. Tôi nhớ, nhớ và nhớ anh rất nhiều. Tôi ước gì ngày còn ở cạnh anh tôi đã nói cho anh biết tình cảm của tôi dành cho anh, như vậy có lẽ anh đã không bỏ tôi mà đi. Nhưng vì yêu anh nên tôi nghĩ “mình nên để anh ấy hạnh phúc với lựa chọn của anh ấy, yêu một người là được nhìn thấy họ vui vẻ hạnh phúc”. Tôi đã nhẹ lòng hơn rất nhiều, càng nghĩ vậy tôi càng không buồn và không giận anh mà lại càng yêu anh hơn, chỉ mong rằng ở đâu đó anh sẽ luôn hạnh phúc.
Cuộc sống của tôi cứ như vậy trôi qua mà không một chút tin tức từ anh. Dù thời gian trôi qua nhưng tình cảm tôi dành cho anh vẫn không thay đổi dù hình ảnh về anh trong tôi có lu mờ đi vì thời gian quá lâu không gặp nhau. Thắm thoát hai năm của tôi đã trôi qua mà không có anh bên cạnh. Giờ đây tôi đã tốt nghiệp trường đại học rồi, cầm chiếc bằng trên tay, tôi bắt đầu đi xin việc. Tôi cầm hồ sơ đi nộp ở vài công ty, trong lúc vào công ty Becamx, tôi vô tình lướt qua một người đàn ông ăn mặc lịch lãm, có vẻ ngoài rất giống anh Phúc Huy. Tôi cố ngoái lại nhìn thì đúng là anh ấy, tôi vui mừng, muốn gọi tên anh nhưng lý trí tôi không cho phép mình làm như vậy. Tôi và anh quá khác biệt, anh giờ đã là ông chủ lớn, còn tôi - một người đến công việc ổn định còn chưa có thì lấy tư cách gì để gọi tên anh ấy đây. Tôi buồn phiền bỏ về, hôm đó tôi đã không tiếp tục đi nộp đơn xin việc nữa.
Đêm hôm ấy Sài Gòn mưa lớn cùng với những cơn gió lùa se lạnh, ông trời như khóc thay cho lòng tôi. Cả đêm tôi trằn trọc không ngủ đươc, hình ảnh anh hiện về trong đầu tôi là khuôn mặt ấy, là ánh mắt ấy,là tiếng nói ấy, tất cả như trước mắt tôi. Tôi nghĩ đến những kỉ niệm giữa tôi và anh, mưa cứ rơi rả rích, lòng tôi đau như cắt. Tôi tự trách mình tại sao không kéo anh ấy về phía mình, tại sao không nói cho anh ấy biết mình luôn nhớ mong anh ấy từng ngày. Tôi rất hối hận vì đã đánh mất anh ấy một lần vào hai năm trước và rồi hôm nay tôi lại lặp lại điều ấy một lần nữa.
Anh ơi! Trên đoạn đường dài…ta còn gặp nhau không anh? Nếu được gặp anh ấy lại một lần nữa tôi nhất định sẽ không để mất anh ấy nữa đâu. Vài ngày sau tôi lại đến Share Light như hàng tuần, ngồi một mình đang nghe nhạc du dương nơi đây, ngẩng đầu lên người tôi nhìn thấy chính là anh ấy. Nước mắt tôi tự nhiên rơi, tôi vội đứng dậy và chạy đến ôm anh. Tôi không kịp suy nghĩ gì nhiều, đôi tay tôi khẽ luồn qua lưng anh từ phía sau, tôi vừa khóc vừa nói “cuối cùng anh cũng xuất hiện rồi, tại sao anh lại bỏ em suốt hai năm qua, anh có biết ngày nào em cũng luôn nhớ mong về anh không?”. Tôi áp mặt vào lưng anh để cảm nhận hơi ấm, tôi biết ông trời sẽ không phụ lòng người mà. Anh quay lưng lại ôm tôi vào lòng và hôn lên trán tôi. Tôi nước mắt dàn dụa, ngẩng đầu lên nhìn anh và nói: “Em yêu anh, em sẽ không để mất anh thêm một lần nào nữa đâu, đừng rời xa em nữa được không anh?”. Anh khẽ gật đầu, ôm siết tôi vào trọn trong lòng và nói “anh xin lỗi, thời gian qua anh cũng rất nhớ em. Cảm ơn ông trời đã để anh tìm thấy em, thật may mắn vì em vẫn còn nhớ đến nơi này”. Tôi thầm cảm ơn trời, cảm ơn Share Light đã khiến anh quay lại để tôi được gặp anh và nói lên tình cảm của mình.
Đ.T.H (Gia Lai)
Tags:
Đỗ Trúc Hàn,
TRUYỆN NGẮN,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét