NGỐ - Truyện ngắn Trương Hồng Phúc
Thứ Hai, 17 tháng 10, 2016
Trong ánh đèn le lói của bóng đêm mờ ảo, hắn lén lút, rì rầm khấn vái. Chợt đâu đó trên khuôn mặt chì, đượm buồn của hắn ẩn hiện lên giọt nước mắt lăn dài.
Không ai biết hắn là ai? Đến từ đâu? Người ta chỉ biết gọi hắn bằng cái tên gọn lỏn: “Ngố”. Hắn lạc vào ngôi chùa này vào một ngày mưa tầm tã tháng 7, sau lễ Vu lan bồn. Tất cả đều nguyên vẹn kí ức rằng, lúc đó có một người thanh niên gầy nhỏm, rách rưới tả tơi, cười nói ngây ngô, xoay vòng tại chùa; giữa lúc ấy trời mưa to, mái tóc dài đến quá khổ bao trùm lấy khuôn mặt nhem nhuốc để lộ ra hàm răng trắng hớn. Hắn la hét rồi cười rồi khóc… trong sự ngỡ ngàng của những người phật tử và sư trụ trì.
Sau cơn mưa ấy, hắn được Sư giữ lại chùa, cho tá túc, Sư cho rằng hắn bị ngố, rất hoan hỉ để hắn ở lại. Bởi lẽ hắn biết nghe lời và làm theo nhưng có lẽ hắn bị câm, vì cả ngày chỉ biết cười, cái cười nghềnh nghệch như một đứa trẻ thơ vô lo vô nghĩ mà chả bao giờ phát ra thứ âm thanh gì rõ ràng cả, chỉ khi nào hắn quá muốn hay giận hờn một thứ gì mới bắt đầu ê a, bập bẹ.
Khuôn mặt hắn rất thánh thiện, không như kiểu nhem nhuốc khi hắn mới vào chùa, mái tóc được Sư thầy cắt gọn gàng, để lộ ra vầng trán cao, đôi mắt đen sâu tròn lẳn, để lộ lên chiếc mũi bí ngô (hai cánh mũi bè ra hơi quá khổ so với khuôn mặt hắn), điểm đặc biệt chính là cái miệng tỏa rộng của hắn lúc nào cũng hớn hở như hoa, duyên dáng mà đáng yêu. Mọi người hỏi hắn:
“Nhà ở đâu?”
Hắn toét miệng, lắc đầu.
Mọi người lại hỏi:
“Không biết nói à?”
Hắn cũng lại cười, kiểu cười e thẹn, rồi cũng lắc đầu.
Mọi người ai cũng thương cho hắn và nghĩ rằng hắn bị bỏ rơi ở một nơi nào đó và bị lạc đến ngôi chùa này.
Cứ như thế, hằng ngày hắn theo sự hướng dẫn của Sư, tụng kinh, trì chú, làm phật sự như một chú tiểu đang tập tu thật sự. Hắn biết đọc chữ, biết viết chữ, và thậm chí là hắn thuộc kinh rất nhanh, nhưng không ai quan tâm về điều đó cả; mọi người chỉ nghĩ đơn giản rằng đó là bản năng của hắn.
Cứ sau mỗi thời kinh tối, hắn theo Sư tọa thiền cho đến khi chỉ tịnh, hắn đang tu và có lẽ hắn hướng Phật vì hắn không ý thức gì về cuộc đời của hắn cả. Thời gian trôi đi, hắn sống trong sự hướng thiện, bảo bọc, yêu thương hết mực của Sư và phật tử ngôi chùa này. Dần dần hắn được học giới luật, sắp đến ngày thọ giới, Sư gọi hắn đến và bảo rằng:
“Con có nhớ gì về gia đình mình không?”
Sư ân cần, điềm đạm như sợ sẽ chạm vào nỗi đau của hắn, đúng như vậy, mặt hắn thộn ra, trầm ngâm, thừ lại. Hắn hơi bặm môi, hai tay thắt chặt vào nhau, mặt gầm xuống dần rồi lắc đầu. Dường như Sư hiểu ra điều gì đó, cũng trầm tư nhìn hắn rồi bảo hắn về phòng.
Đêm đó, hắn trằn trọc, không ngủ, những giọt nước mắt rưng rưng bắt đầu hiển hiện trên khuôn mặt ấy – khuôn mặt của một chàng trai trạc mười chín, đôi mươi. Hắn bật dậy, nghẹn lòng, nức nở, hắn vùi đầu vào mớ chăn gối như để che giấu những tiếng nấc cay đắng, nghẹn ngào. Rồi hắn lặng im, rón rén mon lên chánh điện; hắn quỳ gối trước Phật, chắp tay và bắt đầu rì rầm khấn vái:
“Xin người hãy giết chết con, kẻ tội lỗi, kẻ giết người”.
Rồi hắn lại quỳ sụp, khóc. Đoạn, hắn ngẩng mặt trong tư thế nửa quỳ nửa ngồi, ánh mắt long lên sòng sọc, đỏ ngầu như căm phẫn, hắn gầm lên trong cuống họng:
“Không, không, con không thể tha thứ cho nó; nó không bằng loài cầm thú, chính nó đã giết chết mẹ con, chính nó đã hủy hoại cuộc đời con và em con”.
“Phật ơi! Người có biết không, có thấu không?”
“Chính con, con đã giết hắn, con đã giết một con thú đội lốt người mà bấy lâu nay con đã phải chịu đựng, phải gọi nó bằng cha”.
Hắn tức tưởi, ức hực, gục mặt xuống sàn trong tiếng khóc bị kìm nén. Ánh đèn nến cứ le lói, nghiêng ngả, soi bóng hắn lên tường, rực rõ. Hắn đang sám hối, hắn bị dằn vặt, hắn đau đớn về thân phận và cuộc đời. Trong cơn uất ức đến tận cùng của số phận, hắn đã nghĩ quẩn, hắn cắn lìa chiếc lưỡi của mình và kết liễu cuộc đời như một sự chạy trốn khỏi vòng vây của lao lý, để thoát khỏi nỗi ám ảnh về tội lỗi cuộc đời mà hắn đã vấp phải.
Hắn được đưa đi trong sự đau xót, tiếc thương và ngỡ ngàng của biết bao nhiêu người. Trong không gian ảm đạm của đám tang lạnh lẽo, không người thân, không gia đình, ai ai cũng thốt lên một điều: thương thay cho số phận của Ngố, chắc nó bị điên…
“Cuộc đời này là vậy ư?” – nỗi suy tư khiến Sư thầy mấy đêm liền mất ngủ.
Sự thật được hiển hiện trong cuốn nhật kí được Sư thầy tìm thấy khi dọn phòng của hắn. Hắn giả điên, giả ngây để chạy trốn tội lỗi mà pháp luật đang truy đuổi, hắn là tội phạm giết người. Hắn cũng có gia đình, có cha và có mẹ. Mẹ hắn là một người phụ nữ tảo tần, khổ cực phải chịu đựng những trận đòn roi thừa sống thiếu chết sau những cơn say của cha hắn. Cho đến khi mẹ hắn mang thai đứa con thứ hai (em hắn) thì chính cha hắn đã thẳng tay bóp chết mẹ hắn và vô tình đã giết luôn sinh linh kia chỉ vì bà quên mua rượu cho lão… Sau đám tang bà, hắn phẫn ức, đêm trước ngày Vu lan, hắn thắp nhang khấn mẹ rồi như có ma lực mách bảo; trong khi lão đang say và ngã ngửa ra nhà thiếp đi, hắn đã dùng chiếc búa bổ củi đập liên tiếp không biết bao nhiêu nhát vào cơ thể của lão… và rồi hắn vụt chạy đi trong đêm, trời mưa dông, hắn đầm mình lao vút đi… cho đến khi lạc vào chùa.
Cuộc đời của hắn là một tấn bi kịch, và đó chỉ là một trong số vô vàn những cảnh đời đau khổ trên thế gian này. Ai hiểu? Ai thấu? Và cuộc đời sẽ đi về đâu? Hắn mới chỉ mười tám, đôi mươi, hắn đã đứt đoạn cuộc đời phía trước, hắn đã an nghỉ; đâu đó trong tôi thì nghĩ rằng, hắn đã gặp được mẹ, được em hắn, chắc hắn phải vui mừng và hạnh phúc lắm, vì ở đó hắn và mẹ và em sẽ được sống một cuộc sống hạnh phúc, tràn đầy yêu thương, sẽ thoát được nỗi ám ảnh về cha… Thế nhưng ở một khía cạnh khác, tôi vẫn mong muốn rằng nơi thế giới bên kia, gia đình hắn sẽ được đoàn tụ bên nhau, cha hắn sẽ tu chí làm ăn, loại bỏ rượu chè… và sinh linh kia sẽ được chào đời, được đón nhận những yêu thương và hạnh phúc của cha và của mẹ.
Cuộc đời của hắn đã kết thúc, nhưng cuộc đời của biết bao con người trong cùng cảnh ngộ ấy vẫn đang còn tiếp diễn, biết đến khi nào hạnh phúc mới là bất tận đối với chúng ta? Câu hỏi đang còn bỏ ngỏ câu trả lời, cả tôi và Sư thầy đều hướng về phía ngoài cửa sổ, nhìn mưa, và…
T.H.P
Tags:
TRUYỆN NGẮN,
Trương Hồng Phúc,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét