TÔI HẲN ĐÃ SAY RỒI - Thơ Trần Thuỳ Trang
Thứ Hai, 10 tháng 10, 2016
Say trong phút giây loài người còn đang ngủ sâu trong những nỗi đau hiu quạnh.
Khi cơn gió tháng Mười hai thôi không đung đưa trên cành, cơn mưa mùa hạ thôi không buồn bã.
Tôi sẽ lại trở về nguyên sơ thuở ban đầu như hạt bụi còn buông mình trong nắng.
Rong chơi mọi cõi đời.
Để quên đi những lo âu muộn phiền còn chực chờ trong đáy mắt.
Tôi sẽ lại tìm em trong phút giây xa xưa của buổi hồng hoang nguyên thủy, khi loài khủng long còn chưa kịp mở mắt.
Khi hạt sương còn vươn mình trên chiếc lá cuối cùng của mùa đông vừa ập đến, thế giới đối với chúng ta trở nên tươi đẹp vô cùng.
Tôi sẽ lại tìm em trong miền kỷ băng hà buốt giá.
Để thấy em đứng đó, trên tảng băng lạnh căm cõi lòng, và sưởi ấm trái tim tôi.
Trong cái giá buốt vĩnh hằng của triền đời, chúng ta sẽ lại nắm tay nhau thật chặt.
Để cùng nhau khóc, cùng nhau cười, cùng nhau quên đi nỗi đau chất chứa từ hàng nghìn thế kỉ trước.
Để tôi được thấy em đẹp tinh khôi như màu tuyết trắng.
Dẫu cuộc đời có bám bụi những lố lăng, nơi dấu vết của sự suy tàn ngày càng hằn rõ.
Dẫu cho mọi thứ trên cõi đời dài lê thê này bị đánh tráo, bởi những nhọc nhằn, bởi những uất ức ẩn sâu còn thăm thẳm hơn cả lòng đại dương.
Và tôi sẽ lại tìm em. Em tin không, tôi nhất định sẽ lại tìm em.
Tôi không chắc mình có thể nhẫn nại đến khi vì sao cuối cùng lụi tàn đi trong đêm tối, để bình minh giật mình trong cơn mộng mị.
Tôi đã thôi không dại khờ buộc mình phải chờ đợi đến những ngày cuối năm để thấy hoa dã quỳ nở rộ triền đồi.
Mọi thứ do dự trên cuộc đời suy cho cùng cũng không thể thắng được sức mạnh của con tim.
Và cho dù ốc đảo xanh tươi chỉ còn là những ảo tưởng giữa lòng sa mạc hoang vu, hay rạng san hô chấp nhận chết chìm nơi đáy biển.
Cho dù em có ở nơi nào đó tận cùng của thế giới.
Thì tôi vẫn muốn nắm tay em đi qua những cơn mơ rất thật của đời thường.
Để thấy những đớn đau, những mất mát.
Để em tin rằng dẫu cho mọi thứ trên cuộc đời này đổi thay, thì tôi vẫn còn bên cạnh em, với con tim dại khờ chỉ biết mỗi yêu thương chưa bao giờ là đủ…
T.T.T (Huế)
Tags:
Thơ,
Trần Thuỳ Trang
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét