TRANG THƠ CHỦ NHẬT: THẢ NGHIÊNG MỘT ÁNH MẮT NHÌN - Thơ Nguyễn Đức Phú Thọ
Chủ Nhật, 30 tháng 10, 2016
Nguyễn Đức Phú Thọ
MÙA THU
Gã hình nhân đứng giữa cánh đồng
bầy chim sẻ
không còn về nhặt thóc
mùa thu trải ra muôn ngàn nắng ngọc
dang tay tôi đón về mùa
Dòng sông chớm xanh
trong gió ban trưa
ngân khúc hát sáo diều vi vút
đường hoa cỏ thơm cuối mùa
nước lụt
tuổi thơ chân đất đầu trần
Mùa thu cốm hương
ngan ngát quanh sân
hoa cúc nở ướp trà
khai vị
đùa vui gió nâng những chùm thiên lý
tay xinh tựa những búp hoa
Mùa thu rắc mưa lấp loáng hiên nhà
ao nước cũ
ếch về soi bóng
nhẹ mơn ánh trăng cá vàng bối rối
đom đóm thẹn thùng
chấp chới lân tinh
Mùa thu thả nghiêng một ánh mắt nhìn…
KHẼ
Những quả trám khẽ rụng đầy
mùa thu khẽ vén lại sắc màu
trên nhành lá
giọt sương trả đêm
những thanh âm lạ
trong ta về bát ngát mùa
khẽ thôi nào
đã nắng, gió, mưa
mùa chấp chới những miền xa lắc
giọt phai phôi
tràn vương giọt mật
nhón chân qua
lòng thoáng rối bời
khẽ thôi nào
còn lại chút gì?
từng phím gió hát lời phiêu lãng
cầm tay đêm bước qua vùng mây trắng
sẽ thấy mình là sắc trắng
bình yên
khẽ thôi nào
hỡi cỏ non nguyên
chiều xa ướt
phố vàng
hoe nắng
những nỗi đau dịu dàng rất thật
có theo ta về đến cuối đường?
khẽ thôi nào
chút ấm còn vương…
MẶT HỒ THÁNG SÁU
Đã lâu lắm rồi,
ta không đến những mặt hồ công viên
Hay mình đã qua thời cuồng nhiệt?
(Bài ca tháng sáu – Đỗ Bảo)
Những buổi chiều thành phố nhuộm vàng bởi chút nắng cuối cùng. Những ngày không định tính, cứ trôi qua bao dãy phố. Cứ thả mình trong cơn lãng đãng, mông lung. Tháng sáu trở về cùng tĩnh lặng. Đôi khi, là chút nhớ thoảng qua rất nhẹ. Như có ai đó gọi mình. Tiếng vọng xa xôi. Tựa tiếng lá rớt rơi ngoài hè phố. Mình đã như thế được bao lâu. Chẳng thể nhớ quên những câu chuyện cũ. Chẳng thể biết mặt đất dưới chân dài rộng. Chẳng thể nhận ra, với cả chính mình.
Mặt hồ ngủ mơ bất động. Màu xanh yên ả của rêu phong. Giữa cung đường, hai hàng cây sắc vàng ánh mỏng. Jun có nhớ không? Khi chúng ta ngồi ở nơi này. Nói với nhau về tương lai bất định. Về màn sương u uẩn chiều tà. Về sự sống dưới hồ kia. Nơi đàn cá sau chiếc gương trong. Vẫn lặng ngắm chúng ta. Cứ mê mải bơi trong ý nghĩ.
N.Đ.P.T
Tags:
Nguyễn Đức Phú Thọ,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Giọng thơ lạ. Thích bài "Khẽ", nhẹ nhàng, cảm động! Thơ chỉ cần như thế!
Trả lờiXóa