XIÊM ÁO MONG MANH - Truyện ngắn Phùng Phương Quý
Thứ Hai, 24 tháng 10, 2016
Nhà văn Phùng Phương Quý
Đêm khuya. Tiếng vượn hú thê lương từng hồi, ám vào giấc ngủ chập chờn. Ngoài cổng thành, hai cây đuốc đại tẩm nhựa trám cháy leo lét. Những toán lính leng keng gươm, giáo lặng lẽ đi tuần. Góc trại phía đông, núi Đông Cửu rừng lao xao bóng cây gật gù mơ ngủ trong cơn gió lay động. Từ trong rừng, một bóng đen thận trọng bước ra, men theo khoảng tối tường cao, tiến dần về khu nhà. Thoăn thoắt leo lên hàng rào nứa ken dày, nhọn hoắt bên ngoài, bóng đen nhảy nhẹ nhàng xuống đất, mất hút trong màn đêm.
Cốc! Cốc! Cốc! Tiếng mõ uể oải vang lên, nối tiếp. Đã sang canh ba.
Phu nhân khẽ lơi lỏng cánh tay ôm, nhẹ trở mình quay mặt vào trong để tránh mùi mồ hôi nằng nặng từ tấm thân gấu bên cạnh. Trại chủ bỗng dứt tiếng ngáy, ho khúc khắc vài tiếng. Bàn tay mềm mại xoa đều lên tảng ngực trần, rắn chắc. “Tướng quân bị cảm rồi. Đêm thu lạnh, lại không mặc gì...”. Con gấu vùng quay lại, hất tung mảnh chăn mỏng trên người, ôm choàng lấy phu nhân. “Ôi! Nàng cũng khỏa thân mà!”. “Nhưng thiếp được tướng quân che chở suốt đêm. Không sao cả”. Đĩa đèn chập chờn, soi lờ mờ đám lông ngực đen, xoăn tít. Bàn tay gấu lại háo hức thăm dò dọc sống lưng mảnh mai, dừng lại ở đôi mông tròn trịa, nắn bóp thô bạo. Phu nhân rướn người lên, chịu đựng. “ Ôi! Công chúa của ta. Nàng đúng là tiên giáng thế...”. Đôi bàn tay thô kệch, chai sần lại nhàu nhĩ tấm thân ngọc ngà, mỏng tang cánh phù dung. Phu nhân gồng mình chịu đựng, những nhức buốt chạy khắp cơ thể. “Tướng quân còn mệt, hãy nghỉ ngơi đã”. Một tiếng hắt hơi rung cả giường gỗ. “Ha! Ha! Ha! Ta từng nằm gai nếm mật, gội gió tắm sương. Mấy thứ sổ mũi hắt hơi vớ vẩn này... đáng gì. Ta muốn được yêu nàng nhiều hơn nữa”. Con gấu đã ngồi dậy. Bàn tay gấu cầm hai chân thon dài của phu nhân xé toạc ra, hùng hổ thúc vào. Phu nhân cắn chặt răng cho khỏi thét lên. Tiếng kêu đau đớn bị nuốt vào trong họng thành âm thanh ư ử, càng làm trại chủ thích thú. Đây là lần thứ tư trong đêm, trại chủ hứng tình.
Bên ngoài trại, bỗng ánh đuốc bừng lên rừng rực, tiếng la hét, quát tháo. “Bắt lấy! Không để trốn thoát!”. Cánh cửa phòng ngủ bật mở tung, tên thị vệ đâm bổ vào, lắp bắp. “Bẩm... có gian tế!”. Nhoáng một bước chân, trại chủ rút thanh gươm báu treo đầu giường, nhảy phắt xuống đất, thân hình cao lớn trần truồng sừng sững bức tượng đồng. “Gian tế đâu?”. Tên thị vệ rập đầu sát đất, không dám ngẩng lên. “Dạ! Bẩm trại chủ. Tên gian tế mặc toàn đồ đen, đột nhập sát khu này. Các cung thủ bắn hắn bị thương, hiện đang truy đuổi ạ”. “Truyền! Canh gác cẩn mật. Tiếp tục truy bắt!”. “Tuân lệnh!”. Trại chủ vội vàng mặc quần áo, cầm gươm bước ra. Một thị nữ vội bước vào. “Thưa công chúa! Người bình an chứ ạ?”. Phu nhân cầm một miếng lụa nhỏ, đưa vào đĩa đèn. Lửa liếm loang loáng, miếng lụa cháy vụn. “Giúp ta tắm rửa, thay y phục!”. Ba thị nữ nữa bước vào, xúm lại bên giường. Cả bốn nàng đều tươi tắn, xinh đẹp, thật xứng với chủ nhân. “Các em! Chắc kế hoạch của Thái sư không thành. Ta vô dụng mất rồi”. Nghe phu nhân than thở, các thị nữ tranh nhau lau nước mắt cho chủ. “Công chúa hãy giữ gìn thân ngọc. Ta có thể nghĩ ra cách khác mà”. Bước chân nhẹ như báo của trại chủ trở lại phòng ngủ, va phải chiếc chậu đồng, làm nước ấm đổ tràn. Năm chủ tớ giật mình, nén nhịp tim hồi hộp. “Thưa tướng quân có bắt được quân gian tế không ạ?”. Trại chủ lắc đầu, chòm râu quai nón giương lên. “Hừ! Không biết chúng rình mò gì ở đây? Sao không đột nhập vào trại chính mà lại chui vào khu tư phòng của phu nhân ta? Nàng hãy nghỉ ngơi, đừng lo lắng nhiều. Ta phải về trại xem binh mã ra sao”. Trại chủ cúi xuống hôn nhẹ lên vầng trán trắng mịn của vợ, với tay khoác tấm áo giáp, quay lui. Lát sau, tiếng ngựa hí, vó câu xa dần.
Gần một năm nay, công chúa Thiềm và bốn nàng Xuân; Hạ; Thu; Đông rời xa kinh thành, chịu cảnh thiếu thốn, khổ ải nơi rừng xanh, nước độc. Tiếng là phu nhân trại chủ, thân chẳng khác nào tù nhân, một bước ra ngoài là gặp binh mã canh gác. Từ ngày lên đây, nàng không được ở trong thành cùng chồng. Trại chủ lấy cớ là nơi quân doanh không hợp với phụ nữ, nên đã cho xây cất một khu nhà riêng, cách xa thành nửa dặm, bố trí binh mã canh gác nghiêm mật.
Mùa đông năm ngoái, thái sư cho mời công chúa Thiềm tới phủ. Vẻ mặt của ngài nghiêm nghị, đầy lo lắng:
- Ta biết công chúa vóc mai hình liễu, nhưng phận là hoàng thân đều phải có trách nhiệm với xã tắc. Nay triều đình mới khôi phục, bên ngoài lại bị loạn đảng nhiễu nhương, nên muốn gả chồng cho nàng.
Công chúa cúi đầu e thẹn, đôi má hồng mịn màu cánh sen, đẹp mà yếu ớt.
- Thần chưa có ý trung nhân ạ!
- Ải Bắc Giang có tướng Nguyễn Nộn vừa được được triều đình sắc phong Hiếu Vũ vương. Ta muốn gả nàng về cho hắn. Hiện nay có hai mối đe dọa an nguy với triều đình là đội quân của Đoàn gia và Nguyễn Nộn. Công chúa phải tìm cách dụ dỗ Hiếu Vũ vương quy phục triều đình, giúp trừ diệt Đoàn gia.
- Thần xin phụng mệnh!
Đoàn xe ngựa đưa bốn nàng kiều nữ cùng công chúa rời xa hoàng thành, vượt qua những cánh đồng lao xao gió lay, đưa mùi thơm phấn ngô mới trổ cờ.
Vội trở về quân doanh, trại chủ hay chính xác là Hiếu Vũ vương Nguyễn Nộn, đốc xuất tướng lĩnh kiểm tra một lượt tình hình canh gác, tuần tiễu, quân sĩ, chú ý phát hiện nội gián trong quân. Ngồi trầm ngâm trước hương án thoang thoảng trầm thơm, vầng trán cao thông minh của ông hằn sâu vết nhăn, bàn tay nắm chặt đấm lên mặt bàn.
- Người đâu! Cho gọi Trương Hát và Lý Hoa.
Lát sau, hai tướng tâm phúc lục tục kéo tới, bỏ qua đại lễ, bước vào ngồi ngay xuống bên cạnh.
- Chủ tướng có gì dạy bảo?
Chậm rãi rót cho mỗi người một ly rượu, trại chủ nhìn thẳng vào mắt hai người.
- Có gian tế đột nhập trại Tiểu phu nhân. Các người thấy sao?
Trương Hát vuốt chòm râu dê, lớn tiếng:
- Phu nhân là bậc quốc sắc, trước khi về với chủ tướng chắc đã có ý trung nhân. Tình cũ không rủ cũng tới. Chủ tướng cứ chém phăng đầu ...
Lý Hoa giơ tay ngăn lời Trương Hát.
- Huynh đúng là cùng họ với Trương Phi. Chuyện không đơn giản thế đâu. Theo ngu ý của đệ, đây hẳn là do thám của triều đình. Nhưng sao hắn không lẻn vào quân doanh, mà lại vào trại Tiểu phu nhân? Liệu có âm mưu gì không?
Trại chủ bật cười ha hả.
- Lý tướng quân nói thật hợp ý ta. Ngay từ khi Thái sư phong vương và gả Trần công chúa cho bản tướng, ta đã có ý đề phòng, nên mới xây trại phu nhân tách biệt với quân doanh.
Cả hai phu nhân của Hiếu Vũ vương đều là người họ Trần. Tính ra hai lần hôn thú, ông đều có lộc lớn. Đại phu nhân vốn là em họ của tướng Trần Tự Khánh, về nhà chồng còn mang theo hai ấp trù phú Trần Khê, Cả Lũ làm của hồi môn. Tới tiểu phu nhân, ông được cả mỹ nhân cùng tước vương danh giá.
Mười năm trước, trong khi cho người đào đất xây hồ bán nguyệt, ông đã bắt được báu vật. Toán thợ đấu dâng lên chiếc hộp bằng gỗ đàn hương lấm bùn. Ông đem chùi rửa sạch, mở ra thì thấy vô số vàng ngọc và một thanh gươm lưỡi thép xanh biếc, vỏ kiếm nạm vàng hình rồng chầu mặt nguyệt bằng ngọc đỏ. Hiếu Vũ vương mới chỉ là Nguyễn tướng quân yếu thế. Bắt được gươm báu, tự nhiên máu trong người sôi lên cảm giác vương quyền đứng đầu thiên hạ. Chẳng gì, tiền bối của ông từng là Định quốc công Nguyễn Bặc thời nhà Đinh. Để thử sức mạnh, ông giơ gươm chém ngang thân cây ngô đồng to một người ôm, lưỡi gươm cắt ngang nhẹ nhàng như chém chuối, cây ngô đồng vẫn đứng nguyên, tới chiều có cơn gió mạnh thổi qua mới đổ vật xuống.
Cái kim giấu mãi trong bọc còn lòi ra, huống hồ là cây gươm báu. Triều đình có lệnh truy bắt Nguyễn tướng quân cùng tang vật quý. Lực còn yếu, quân mã ít, ông đành chọn cách trốn chạy lên rừng. Biết tướng Nguyễn là kẻ có mưu dũng, tướng Trần Tự Khánh đứng ra xin bảo lãnh với triều đình, rồi thu về làm bộ tướng của Trần gia, cử đi dẹp loạn đoái công chuộc tội.
Nghĩ lại chuyện cũ, trại chủ cười ngạo mạn. Ta đâu phải kẻ bất tài mà luồn cúi chờ cất nhắc nơi triều đại đang kỳ mục nát. Trấn thủ vùng rừng sâu núi hiểm, ta như con cọp ẩn mình chờ thời mà thôi. Mùa xuân năm Canh Thìn, khi đã có binh mã trong tay, ta quyết giữ hương Phù Đổng cát cứ một vùng, tìm cớ thoái thác không về triều mà xin đi dẹp loạn. Ấy cũng là kế dưỡng binh nuôi chí lớn. Trần Thái sư chắc cũng nhận ra mối họa trước mắt, nhưng vì “lực bất tòng tâm” không động binh chinh phạt. Hai năm sau, nhân nhà Trần chính sự thay đổi, vua mới lên ngôi, binh mã Đoàn gia liều lĩnh tấn công lên núi Đông Cửu, định tiêu diệt đối thủ, mở đường về kinh thành. Nhưng đó là kẻ không biết lượng sức mình, nên đã bị ta lấy mạng. Triều đình có lo lắng không? Có! Cứ nhìn cách làm của Trần Thái sư thì biết. Vừa chia quân phòng thủ phía Bắc, vừa gửi thư chúc mừng và phong vương cho ta. Lại còn đem công chúa Thiềm gả cho ta nữa. Thế mới hay Hiếu Vũ vương ta đây đâu phải tầm thường.
Không phải kẻ tầm thường, trại chủ dùng kế “gậy ông đập lưng ông”, đem công chúa Thiềm làm con tin mà toan tính hơn thua với triều đình. Nhưng công chúa là bậc quốc sắc, lại giỏi phong tình, làm ông say đắm mê mệt, chưa dám mạnh tay điều binh phản loạn. Mộng đế vương không vì mỹ nhân mà dễ quên. Nó chỉ chờ thời cơ chín muồi. Khi mộng đã thành, nhất định ông sẽ không phụ lòng công chúa. Nhưng đột nhiên xảy ra vụ gian tế đột nhập trang trại. Thế lực nào đang muốn dò xét nội tình? Hình như triều đình chưa tin tưởng lắm vào cuộc hôn nhân cưỡng ép. Thái sư ơi là Thái sư. Người và ta chưa biết ai mưu kế hơn ai. Nỗi nghi ngờ dằn vặt trại chủ hàng tháng trời.
Đã hai tháng sau vụ lộn xộn bên phủ tiểu phu nhân. Một đêm mưa gió tả tơi, công chúa và bốn thị nữ ngồi chụm đầu trên giường, thì thầm bàn bạc. Nước mắt công chúa rơi lã chã, thấm ướt gối lụa. Cả bốn nàng kia đều âm thầm gạt lệ, mắt mở tròn nhìn thẳng vào mắt chủ.
- Công chúa giữ gìn ngọc thể. Chúng em không dám tiếc mạng sống vì triều đình. Chuyện đêm nay, xin sống để bụng, chết mang theo.
Trại chủ xuất hiện vào đêm sau, không báo trước. Tấm áo khoác da báo ném xuống ghế dựa, cây gươm báu đặt trên đầu giường.
- Phu nhân có khoẻ không?
Công chúa nở nụ cười mừng rỡ, khoé môi hơi trễ xuống, nũng nịu.
- Tưởng người quên nơi này rồi? Thiếp như cây ngâu khô khát vì thiếu nước, ngày đêm mong ngóng tin tướng quân.
Tiếng cười khan đục mắc trong cổ họng trại chủ. Thời gian gần đây, vết thương trên lưng từ trận tử chiến với Đoàn gia lại tấy lên, đau nhức. Quân y đã phục thuốc và khuyên ông nghỉ ngơi tĩnh dưỡng. Nhưng việc quân không thể sao nhãng, nhất là khi những cánh quân đồn trú của triều đình kéo dần lên ải Bắc. Và trong lòng trại chủ, nỗi nhớ ái ân với tân phu nhân trỗi dậy. Ông là người trí dũng song toàn, hào hoa phong nhã, nhưng đam mê sắc dục. Dù có nghi ngờ về người vợ mới, nhưng sắc đẹp của nàng cuốn hút ông đến mất ăn mất ngủ. Kìa, nàng đang nằm nghiêng trên giường, đôi gò bồng đảo đảo điên dưới tấm áo lụa mỏng. Trại chủ nuốt nước bọt khan, sà xuống ôm vòng eo nàng vuốt ve. Công chúa lật ngửa người lại, hai tay xoa nhẹ đám lông trên ngực chồng. Nàng cố dướn người lên, cái lưỡi nhỏ hồng mềm mại liếm láp đầu vú thâm sì và ram ráp mồ hôi mặn. Bộ quần áo nặng trịch trút khỏi thân hình võ tướng. Chủ trại bị cuốn vào vòng mê cuồng, không thể cưỡng lại. Khi tâm trí sắp bay bổng lên mây xanh, bỗng ông bị phu nhân đẩy xuống.
- Xin tướng quân hãy dừng lại cho thiếp xin một điều.
Dù đang hừng hực lửa dục, chủ trại lập tức cảnh giác trước lời cầu xin.
- Nàng nói đi! Nếu ta có thể làm được, không bao giờ dám tiếc nàng điều gì.
- Thiếp có bốn đứa hầu đều xinh đẹp cả. Chúng ngưỡng mộ tướng quân đã lâu, đều có mong muốn là được một lần cùng thiếp hầu hạ tướng quân. Có được không ạ?
Phu nhân vừa dứt lời, cả bốn nàng Xuân; Hạ; Thu; Đông đã đứng quanh bốn góc giường, trên người mỗi nàng cũng chỉ phong phanh tấm xiêm mỏng. Sắc xuân lồ lộ, mơn mởn, chẳng thua gì chủ nhân. Chủ trại chỉ biết giơ hai tay ra chấp nhận. Dịp may thế này, chẳng dễ gì có.
Phu nhân vẫy tay, bốn nàng e lệ bước lên giường, xiêm mỏng lần lượt rơi xuống. Đám mỹ nhân gần như phủ phục trên người chủ trại. Nào môi, nào tay, nào lưỡi, nào tiếng thì thầm bên tai. Chỗ nào trên cơ thể trại chủ cũng được mơn man, ve vuốt. Tấm thân gấu lúc thì hùng hổ bên trên, khi thì nằm căng mình bên dưới cho các nàng thay nhau vần vũ, cuồng loạn giờ lâu đến nỗi vết thương sau lưng chủ trại nhói đau. Đúng lúc trại chủ sắp kiệt sức thì phu nhân gạt hết đám hầu nữ ra.
- Thôi! Đủ rồi!
Nhìn sắc mặt phu nhân trắng bệch, không còn giọt máu, một nàng lo lắng.
Công chúa cứ nghỉ ngơi, để chúng em hầu hạ ngài cũng được ạ.
Không! Giờ này các em phải trả chồng cho ta thôi.
Nàng cất tiếng cười khanh khách, rồi nằm xuống, dang rộng vòng tay.
- Chàng ơi!
Chủ trại lồm cồm bò lên người phu nhân, cố sức vào trận mới. Bên dưới, phu nhân tay ôm, chân quắp, quằn quại hưởng ứng. Trại chủ như phát cuồng, chống hai tay, sầm sập núi đổ. Mồ hôi đầm đìa trên khuôn mặt mảnh mai của phu nhân, môi nàng mím chặt vì đau đớn, nhưng rồi tiếng kêu yếu ớt vọng lên.
- Ôi! Thiếp sung sướng quá! Xin chàng hãy ban ân nữa đi.
Trại chủ nghiến răng, dồn sức cho đợt cuối. Sau lưng bỗng đau nhói như bị giáo đâm. Vết thương cũ bật máu, con gấu rũ xuống, đổ ập lên tấm thân mảnh mai. Phu nhân nằm bất động, rên rỉ.
- Kéo hắn xuống…
Bốn nàng hầu nét mặt hoảng sợ, gắng hết sức cùng nhau lật trại chủ khỏi bụng công chúa. Trại chủ nằm ngửa, tim ngừng đập, chỉ con giống vĩ đại là vẫn ngẩng cao đầu.
Công chúa vẫy đám hầu nữ lại, giọng yếu ớt.
- Các em cố tìm cách về kinh thành, báo với cô mẫu đưa xác ta về dưới ấy chôn cất. Thưa với thái sư, rằng ta đã tìm kế diệt được tặc đảng…
Tiếng khóc ai oán, náo động đêm khuya.
- Công chúa ơi! Người đừng chết!
Ánh đuốc cùng với tiếng binh khí loảng xoảng xô vào chật căn phòng nhỏ. Bọn cấm quân vô cùng hoảng sợ thấy chủ tướng và phu nhân nằm thẳng đuỗn trên giường, trần truồng. Bốn cô hầu nữ sợ hãi quỳ mọp dưới đất. Ngoài rừng, tiếng bầy vượn hú lên thê thảm. Gió đưa tiếng hú vọng vào rừng sâu, trở thành tiếng cười man dại.
Hoàng hôn đỏ đọc nhuộm xuống tím dòng Thao Giang. Một đoàn quân lặng lẽ di chuyển về phía kinh thành, bụi bốc lên mù mịt theo vó kị mã và lính bộ. Những ngọn giáo chúc đầu, những là cờ cuốn rủ. Thám mã cuống cuồng vượt cổng thành, kì lệnh khua loạn xạ. Ngựa dừng đột ngột trước dinh Thái sư.
- Cấp báo! Có binh mã từ xứ Đông kéo tới. Có vẻ như quân mã của phò mã Nguyễn Nộn.
Tướng Trần Khánh thân chinh kéo quân ra chặn ngoài cổng thành. Đội quân đang chậm chạp dừng lại.
- Đám quân binh nào kia? Sao tự tiện kéo vào thành?
Viên tướng râu quai nón nhảy phắt xuống ngựa, khoanh tay.
- Thưa! Chúng tôi là Trương Hát và Lý Hoa, bộ tướng của phò mã Nguyễn Nộn, đưa di hài công chúa về triều đình xin làm lễ quốc tang.
Trần Khánh suýt ngã nhào xuống ngựa khi nghe tin dữ. Trời ơi! Công chúa tạ thế ư! Tại sao? Hai người kia đem sự thể ra kể lại. Nguyễn Nộn đã được chôn cất ở Đông Cửu sơn. Hai bộ tướng mang binh mã về quy thuận triều đình.
Thái sư ôm đầu ngồi trên long sàng, nước mắt lặn vào trong lòng, tâm can nhức nhối. Ôi! Có phải ta hèn yếu quá không, mà tồn vong của triều đình phải dựa vào tính mạng nhi nữ? Cái giá để dẹp yên tặc đảng quá đắt. Biết bao giờ cho hết nỗi nhục này. Ngài gục xuống, mê hoảng...
Trại sáng tác VNQĐ tháng 5/2014
P.P.Q (Tây Ninh)
Tags:
Phùng Phương Quý,
TRUYỆN NGẮN,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét