MÙA BIỂN ĐỘNG - Truyện ngắn Nguyễn Thị Mây
Thứ Tư, 30 tháng 11, 2016
Yên cúi đầu, mái tóc vàng hoe nắng cháy buông lơi, rũ xuống như những sợi tơ mềm mại. Hai bàn tay xinh xinh lùa cát đắp lên đôi chân trắng hồng, mủm mỉm. Yên nhè nhẹ rút bàn chân. Hai cái hang chùm hụp, tối om hiện ra. Yên khúc khích cười khi Thi chắc lưỡi:
- Xây lâu đài trên cát, hả Yên?
Yên lắc đầu, những sợi tơ vàng đong đưa, lấp lánh:
- Không đâu, đó là hai túp lều tranh. Nhà của Yên và của Thi đó, thích không?
Thi lặng thinh, bần thần nhìn đôi chân Yên duỗi thẳng trên cát. Bàn chân xinh xắn làm sao? Trắng như ngọc. Thi nhìn sang bàn chân mình. Nó to bè, đen nhẻm. Mỗi lần mua giày dép, Thi xấu hổ vì phải chọn những đôi có số lớn. chúng to như những chiếc xuồng. Mẹ bảo Thi giống cha lắm, từ chân mày đến gót chân. Thi chỉ còn nhớ mang máng, cha vạm vỡ, khuôn mặt chữ điền và nụ cười sáng lấp lánh ánh bạc của trăng vỡ trên sóng nước. Cha thường cúi xuống, nhấc bổng Thi xoay mấy vòng, cười ha hả khi nó sợ hãi co rúm người, hai chân quặp vào nhau. Mẹ đứng lặng nhìn ba, mỉm cười hồn hậu, nụ cười bây giờ Thi tìm hoài chẳng thấy nữa. Từ ngày thuyền đắm, ba chết ngoài khơi xa. Từ đó, mẹ thay ba chạy gạo. Bà mua cá rồi đem bán lại ở chợ. Thi lóc thóc đuổi theo sau quang gánh. Đi sớm, về trưa, đôi chân Thi to dần ra, cứng cỏi từ lúc nào không biết.
Còn Yên, Yên mồ côi mẹ. Mẹ Yên chưa chết nhưng ai cũng coi như bà đã qua đời. Kể từ khi bỏ chồng con vượt biển với một người đàn ông lạ. Hai kẻ phản trắc ra đi, để cho làng chài thêm một gia đình vắng bóng hạnh phúc. Bà ngoại của Thi thường rên rỉ: "Biển nuôi ta. Vì vậy biển có quyền đòi hỏi ở ta nhiều thứ". Mồ hôi, nước mắt và cái chết. Sống khắc khoải. Chết đau thương, lạnh lùng. Cả làng chài chỉ có vài gia đình là còn đủ đầy người thân. Số còn lại thiếu vắng một hoặc hai người. Chết hoặc ra đi. Có lẽ vì vậy, dân làng chài yêu quí nhau. Cưu mang nhau, như ruột thịt.
Nhà của Thi và Yên sát bên nhau. Ba Yên ra khơi đánh bắt cá. Mẹ Thi mua lại một ít rồi đem ra chợ bán, đổi lấy áo cơm. Nhưng ngày biển động, người đàn ông còn kẹt lại ngoài biển. Không riêng mình Yên khóc. Cả nhà Thi cũng vào ra, ra vào nhấp nhỏm, lo sợ cháy lòng. Thi và Yên bỏ học, ra bãi biển ngóng thuyền. Hai đứa chờ cánh buồm nâu quen thuộc căn phồng gió lộng, mong nhớ cồn cào mùi tanh tưởi hòa quyện mùi mặn đắng lan rộng từ chiếc thuyền úc núc cá tươi.
Hôm nay, đài khí tượng lại báo có mưa dông đi qua làng chài. Trái tim Thi muốn vỡ ra vì những giọt nước mắt của Yên. Cô bé chạy ra đây, đứng lên, ngồi xuống rồi lại đứng lên. Yên không đuổi theo những chú dã tràng khệnh khạng xe cát lấp biển đông mà ngồi bó gối nhìn con vật bé tí lao xao, tuyệt vọng với ước mơ quá lớn. Khóc chán, Yên lại cười. Nụ cười vô cảm Yên xây hai túp lều trên cát rồi lại dùng chân xóa tan dấu vết ngôi nhà. Yên thì thầm:
- Lớn lên, Yên sẽ bỏ nơi này mà đi.
Thi bàng hoàng ngước nhìn cô bạn gái;
- Như mẹ Yên ấy à?
- Không, Yên sẽ van xin ba cùng đi với Yên. Yên sợ biển độc ác lại cướp mất, người thân cuối cùng của Yên!
Thi chua xót nhìn ra xa. Trời âm u, xám xịt, những ngọn sóng tím rịm to dần, nhào tới, ngã lui, bọt tung trắng xóa. Vài cánh hải âu chấp chới trong cơn giận dữ của đất trời. Thi hoảng hốt.
- Sắp mưa rồi, về thôi Yên ơi, kẻo ướt.
Yên mím môi, nước mắt ràn rụa;
- Không, Yên đợi ba.
Thi kêu lên;
- Vô ích thôi! Biết bao giờ thuyền đỗ bến mà đợi?
Yên nghẹn ngào:
- Yên vẫn đợi, đợi hoài cho tới khi nào ba về.
Những giọt mưa đầu tiên bắt đầu rắc xuống, đậu lên tóc Yên và Thi. Thi đứng bật dậy gào lên:
- Bão tới rồi, Yên ơi, về đi!
Yên ngồi chết lặng, nói trong tiếng nấc:
- Yên không về!
- Nhưng nếu thuyền không bao giờ trở lại nữa thì sao?
- Yên sẽ chờ cho đến khi hóa đá.
Yên nấc lên, đứng bật dậy, lảo đảo, chợt khụyu xuống. Những hạt mưa to dần, to dần, hung tợn quét qua chỗ hai đứa, chụp lấy mái tóc vàng hoe. Những sợi tơ đẫm nước, rũ rượi, khuôn mặt Yên tái nhợt, hai cánh môi run run vì lạnh. Thi cũng run rẩy trong giá buốt, nhưng nó cảm thấy trái tim của mình đang run lên, căng ra, rạn nứt và vỡ vụn. Thi thương Yên quá! Thi quì xuống, đưa hai tay lên trời, cầu khẩn, van xin:
- Biển ơi, đừng động nữa, biển ơi! Đừng…
Tiếng ầm ầm, gầm rú của sóng dội tới, tàn nhẫn chối từ lời cầu xin của Thi. Biển bĩu môi. Bọt tràn lên, sủi trắng. Biển hắt hơi. Nước tung cao, tràn vào bờ, tạt mạnh lên người Yên. Thi hoảng hốt gào to:
- Về đi Yên!
Im lặng! Yên bất động. Ánh mắt lạnh lẽo, vô hồn. Yên đã hóa đá! Thi bật khóc. Nhưng nó chợt vùng dậy, ôm chầm lấy cô bạn, nhấc bổng, chạy về phía làng chài.
Biển thét gào đuổi theo. Vô vọng!
N.T.M
Tags:
Nguyễn Thị Mây,
TRUYỆN NGẮN,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét