ĐỜI VẪN CÒN NHỮNG ĐÔI TAY - Thơ Trịnh Bửu Hoài
Thứ Năm, 10 tháng 11, 2016
Nhà thơ Trịnh Bửu Hoài
M Ộ T M Ù A B Ã O L Ũ
Trong khi miền Tây ngóng lũ
Cá chẳng về với phù sa
Thì dải miền Trung bão dữ
Cứ nối tiếp nhau tràn qua
Thương em phơi sách nóc nhà
Mẹ già còng lưng biển nước
Khúc ruột miền Trung tê buốt
Chưa nguôi cơn đau môi trường
Lại tiếp nỗi buồn tai ương
Điên cuồng những con nước xoáy
Biến vườn xanh thành tang hải
Hung hăng từ chốn đại ngàn
Bơ phờ giữa cảnh ngổn ngang
Là những mảnh đời bất hạnh
Tan hoang một trời gió lạnh
Người ở đâu và về đâu
Mặt đất như tấm vải nhàu
Giặt ở bến bờ vô định
Nồi cơm chiều chưa kịp chín
Trôi theo dòng nước mịt mù
Người như từ cõi mộng du
Không còn nhận ra làng mạc
Đứng lên từ nơi đổ nát
Đời vẫn còn những đôi tay…
24-10-2016
N H Ữ N G N G À Y M Ư A
Biển Đông áp thấp nhiệt đới
Đồng bằng sông Cửu Long mưa
Nhưng những dòng sông vẫn đợi
Nước lên trong gió giao mùa
Hồi nào người lo thoát lũ
Xẻ kinh dẫn nước hạ nguồn
Xuồng bơi xuyên qua thành phố
Lung linh những ánh đèn buồn
Bây giờ thuyền câu ghếch mũi
Mắt mờ dõi cánh đồng sâu
Đàn cò giăng đôi cánh mỏi
Cá tôm lưu lạc phương nào
Ơi cơn mưa chiều hiu hắt
Phù sa nghèn nghẹn giang đầu
Sông cạn đồng khô se sắt
Từng giọt rót vào nỗi đau…
13-9-2016
X Ó M G H E
Xóm ghe bập bềnh trên dòng kinh
Như những căn chòi di động
Chồng vợ và lũ con một đời bồng chống
Quanh năm không bến không bờ
Cũng không phải là khách thương hồ
Đơn thuần những mảnh đời trôi giạt
Câu lưới trên sông kiếm ăn độ nhật
Mùa nước lên đón mùa cá quay về
Mùa nước giựt làm mướn làm thuê
Lũ trẻ lưng trần tha phương thất học
Tuổi ham chơi đã nếm mùi khổ nhọc
Nắng mưa dày dạn gió phương người
Đâu là quê đâu là ánh sáng cuối chân trời
Tương lai mênh mông phận đời mờ mịt
Mặt đất bao la cõi nầy sao chật nít
Xóm ghe bồng bềnh một bến kinh xa…
23-8-2016
V Ề Q U Ê
Những con đường tuổi thơ tôi qua
Mùa khô bay đầy nắng bụi
Mùa mưa bùn trơn lầy lội
Mùa nước ngập sâu cầu khỉ gập ghềnh
Có những mùa nước nổi lênh đênh
Lũ nhóc chúng tôi bơi xuồng đi học
Tìm con chữ trong mưa dầm gió lốc
Rồi cũng đánh rơi theo hạt thóc trên đồng
Ngọn đèn dầu loe loét giữa đêm đông
Thắp cho tôi chút vị đời trên trang vở
Giã từ quê tôi theo chân trời rộng mở
Bỏ lại cây đa buồn thả lá cuối sân trường
Bạn bè tôi mỗi đứa một phương
Dăm thằng ở lại với miền quê lam lũ
Lâu lắm tôi mới trở về quê cũ
Chẳng thấy cây đa lồng lộng đầu làng
Cây đa già như sợi khói chiều tan
Cứ lãng đãng trong miền ký ức
Cánh đồng mênh mông giờ kẻ ô ngang dọc
Con đường xưa cao vượt nước mùa đầy
Đường thênh thang màu nhựa ẩn trong cây
Hàng trụ điện dẫn tôi vào xóm nhỏ
Những mái nhà nhìn tôi giương ngói đỏ
Ôi, biết đâu tìm hình bóng của ngày xưa
Tôi âm thầm nhặt chiếc lá bóng mưa
Màu vàng ấy se lòng tôi tê tái
Những cô bạn giờ đã thành bà ngoại
Trăm năm chỉ chớp mắt thôi mà…
30-3-2016
T.B.H
Tags:
Thơ,
Trịnh Bửu Hoài
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét