TRÀM TRONG HẺM NHỎ - Tản văn Nguyễn Thành Công
Thứ Sáu, 11 tháng 11, 2016
Hẻm nhỏ xíu, vừa vặn lọt một xe gắn máy không cồng kềnh; điện mới có, hộ nghèo gần hết, còn lại là... cận nghèo! Ngày lên phường nhận tiền trợ cấp cả hẻm “vui” như hội, có đủ mặt!
Nghèo vậy, cơm gạo đã mướt mồ hôi, học hành xa xỉ, nói chi đến hưởng thụ những thú cao sang như hoa hay nhạc họa...
Vậy mà nhà đầu hẻm của cô giáo tiểu học, ở phía hậu còn khoảnh đất trống nhỏ xíu có một gốc tràm ngát hương hoa: thì ra khi làm cọc ngăn ranh đất, cô giáo ấy mua được gốc tràm còn tươi và thế là “hắn” âm thầm sống, ra lá trổ hoa trắng muốt- thành một cây tràm hẳn hoi!
Lạ thiệt, xứ này không phải miệt U Minh, nước mặn, đước mắm vẹt... thì cóm tràm thì tuyệt không thấy bóng, vậy mà sau nhà cô giáo tiểu học lại có hẳn một gốc tràm trắng hoa, ong vây quanh mỗi sáng dưới nắng mai, đẹp quá chừng. Người qua kẻ lại ngắm nhìn, cứ như lọ hoa sống động cho cả hẻm nhỏ! Và đấy là chút hoa lá duy nhất ở con hẻm này.
Không hiểu cọc tràm trong vựa cây chở về từ miệt U Minh, may mắn có cây còn sức sống tốt như thế giữa những cây tràm khô khốc, hay cô giáo cố ý lựa chọn như thế, để hẻm có chút hương hoa?
Không hiểu nữa, chỉ biết rằng sáng sáng nhìn ong vo ve quanh những bông tràm trắng muốt thấy thư thái vô cùng..
Hẻm nhỏ thân yêu.
Bạc Liêu, 21 – 10-2016
N.T.C
Tags:
Nguyễn Thành Công,
TẢN VĂN,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét