TRANG THƠ CHỦ NHẬT: NHỮNG VẾT XƯỚC KHÔNG LỜI - Thơ Dung Thị Vân
Chủ Nhật, 13 tháng 11, 2016
Nhà thơ Dung Thị Vân
CHẢY
Ta trắng nỗi niềm từ mùa đông trước
Trải dài vô tận những đường băng
Những vết xước không lời
Những vũng nước loang xa
Ta chảy về đâu
Lũng sâu định mệnh
Miền xóa miền
Xuân hóa mặc thiên giao
Lời hẹn không bao giờ giải mã
Câu trả lời vọng mãi một mùa mong
Tuyết Sương ơi... Bạch Phương ơi lời viên mệnh
Cánh Hạc cuối trời chao mãi một mùa nghiêng.
HẠC HUYỄN
Đêm vô nguyệt
Choàng áo nồng hơi ấm
Em mang về
khoảnh khắc rộng vô biên
Vòng tay em
Có khi nào tan biến
Khi màn đêm
Bao phủ chỗ em nằm
Anh quay đi
Giấu nỗi buồn hạc huyễn
Nơi ghềnh non
Sương ráng mộng trăm điều
Em trói chân anh một chiều miên hậu
Nương men đồi con dốc hóa phong ba
Anh mê cõi đèn trinh lời khấn nguyện
Em quay về sám hối thuở kiệu hoa
Câu kinh hứa mai kia còn xót lại
Phiêu núi rừng phong thủy cội nguồn thương
Anh nhớ mãi một đêm huyền niên hậu
Dáng em gầy gió rét trải ngàn phương...
TRẦN THANH GIAO
Hình như trời đất ngả nghiêng
Hồn anh giờ đã thác thiêng mất rồi
Người đi về nẻo luân hồi
Có con chim lạc hót lời xanh xao
Về đâu anh - Trần Thanh Giao
Nợ du lịch khuyết - đã vào thiên thu...
VÀNG HANH
Ta xóa giùm anh những cạn lòng
Đêm nay gió lạm buổi tròn đông
Lụy gì một kẻ lòng đen bạc
Lạ gì nơi ấy chốn phòng không
Ta đếm canh ba xua giấc mộng
Vẽ tình ngàn chữ rải mênh mông
Vẽ tình nhân ấy khàn trang sách
Trải nắng vàng phương bện mấy dòng
Làm sao hủy hết vết nhòe mưa
Lọn nắng vàng hanh rọi thiếu thừa
Những tờ lịch cuối hằn vết xước
Ta cười tự hỏi hết năm chưa?
D.T.V
Tags:
Dung Thị Vân,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét