Thiên Tôn
CHIỀU NHỚ!
Chiều hoang hoải, quắt quay nỗi nhớ
Bước liêu xiêu trên nẻo hoài hương
Bơ vơ giữa chốn phố phường
Heo may, khói, cát, bụi đường níu chân.
Chiều giáp tết, chợt lòng ngơ ngáo
Tiếng mẹ cười, đâu đó thật gần
Bỗng nghe một phút bâng khuâng
Nhớ mùi tro bếp, bần thần lòng con...
Chiều xưa ấy nhớ con không nhỉ,
Tóc mẹ hiền hóa nắng rồi chăng?
Da mồi đếm những nhọc nhằn
Lá thu có rụng chẳng bằng ơn sâu...
Chiều hoang hoải, quắt quay nỗi nhớ
Bước liêu xiêu trên nẻo hoài huơng
Cúc, mai đã trổ đầy vườn
Mà con của mẹ dặm trường lênh đênh...
GIÁP TẾT!
Bỗng nghe nắng, gió...
Lao xao
Bồi hồi khí tết...
Mai, đào... thắm vui!
Giật mình...
Thêm một tuổi đời.
Mà chưa đủ lớn
Đầy vơi nỗi niềm!
Xuân ngúng nguẩy
Xuân êm đềm
Xuân thay áo mới,
Xuân thêm dại khờ...
BỨC THƯ CHƯA GỬI
Hương lúa trổ thơm miền nhung nhớ
Tóc mẹ hiền đậu quả bắp non
Xuân này con không về thăm mẹ
Xin chớ buồn nhé mẹ của con!
Ngày con thơ mẹ thường hay kể
Ông ngoại đi đánh giặc giữ quê
Nhưng ông con đi mãi chẳng về
Tuổi thơ mẹ đợi cha mòn mỏi...
Mẹ nhớ không, giọt lệ mẹ lăn
Rơi má con thấm mãi đáy lòng
Nỗi niềm mẹ nuôi hồn con trẻ
Yêu mẹ nhiều sông núi sá chi.
Con đủ lớn cất bước ra đi
Miền tha hương xa hơi thở mẹ
Ngày đi xa con khóc dại khờ
Mẹ cũng khóc nhưng không nước mắt.
Mười năm ròng bơi giữa chợ đời
Trái tim mẹ dõi theo con bước
Tuổi nông nổi, vội vàng hấp tấp
Con va vấp cạm bẫy đá đời.
Mẹ yêu hỡi, xuân này lỗi hẹn
Mùa xuân sau con trẻ xin về,
Để ngây ngất mật ngọt tình quê
Để được mẹ yêu thương vỗ về...
T.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét