GIẤC MƠ TRÔI VỀ ĐÂU... - Truyện ngắn Trần Thị Trúc Hạ
Thứ Bảy, 3 tháng 12, 2016
Trần Thị Trúc Hạ
Hắn là đồng nghiệp của tôi, hơn tôi bốn tuổi, nhưng tôi lỡ dại hỗn nên mi tau chí tớ với hắn.
Thật ra cũng tại hắn hiền nhưng không lành đâu nhé, hay rủ tôi la cà cùng hắn. Rồi hắn dạy cho tôi "thọt" bi da và gạ tôi cho mượn tiền để đánh số đề.
Tôi cười muốn đau ruột khi hắn dạy cho tôi tư thế tuyệt chiêu "chó đái" của bi da, tôi tập hoài không được bèn bảo hắn:
- Thôi chiêu "chó đái" để cho mi, dạy cho ta chiêu dễ dễ thôi.
Hắn ngoan ngoãn, không ép tôi học chiêu khó nữa.
Rồi hắn lại tiếp tục xoay ra mượn tiền của tôi để đánh số đề, tôi hỏi hắn:
- Sao mi mê số đề dữ vậy?
- Tại hôm qua tao mơ thấy...
- Mệt mi quá, đêm nào mi chả mơ.
Thật vậy, hắn đánh đề theo giấc mơ của hắn không trúng, hắn chuyển sang đánh vào giấc mơ của tôi.
Mới sáng bảnh mắt, hắn đã chộp cổ tôi ngay ở sân trường tra tấn:
- Đêm qua mi mơ thấy gì?
Tôi cũng thật thà khai báo với hắn, khi thì tôi thấy mình lang thang ngoài bãi biển, khi thì tôi lạc vào một vườn hoa, khi tôi bị rắn cắn, khi thì nhà tôi bị trộm đột nhập, tôi nhìn thấy mà miệng cứng không kêu lên được, khi thì tôi được ngồi trước một mâm thức ăn thật ngon, bụng đói cồn cào chưa kịp ăn bị đánh thức dậy vì mặt trời đã nhe răng cười... Nhưng có hôm tôi nổi cáu với hắn:
- Mệt quá, giấc mơ đêm qua không thể kể cho mi nghe được.
Hắn năn nỉ thảm thiết:
- Kể đi mà, mơ cái gì ta cũng đoán ra số được.
Tôi đành thú thật với hắn:
Đêm qua... Ta mơ thấy ta... Ị trong quần...
Tôi tưởng đâu hắn chịu thua với giấc mơ này vậy mà hắn tỉnh bơ:
- Tốt lắm! Số 39 thần tài đó...
- Trời đất! Cũng có số hở cha nội?
- Chứ sao!
Vậy là tôi lại phải cho hắn mượn tiền để đánh con số 39.
Ôi số đề! Bây giờ tôi mới hiểu khi người ta chới với trong nghèo túng thì số đề cũng là cứu cánh cho mơ ước hão huyền mà hắn đã nương nhờ để tồn tại.
Vậy mà tôi với hắn chẳng còn gặp nhau nữa.
Cuộc đời đã đẩy tôi và hắn đi về hai hướng...
Ngày đó, hắn còm nhom, trước sau như một, bạn bè thấy tôi đánh đôi với hắn cũng phì cười:
- Hoàng tử "đép lít" của mi thật "chung thuỷ"?
Tôi thản nhiên gật đầu, làm bạn với hắn vô hại.
Hắn chẳng bao giờ tán tỉnh tôi, cũng không bao giờ nói xấu, ganh tị, cần giúp gì hắn giúp đỡ tận tình, đến nơi đến chốn.
Nhưng hắn có quá nhiều bệnh, tội nghiệp! Thời tiết thay đổi, mặt hắn nhăn như khỉ ăn ớt, hắn bị viêm dạ dày, ăn thì ít mà hút thuốc thì nhiều, đã thế hắn còn có thêm bệnh "hoa hậu". Tôi hỏi hắn bệnh đó như thế nào, hắn cáu:
- Không biết thì thôi, hỏi gì hỏi lắm thế.
Tôi vẫn biết, sau những giờ lên lớp, hắn tranh thủ đi xe đạp thồ, đó là nguyên làm bệnh của hắn càng ngày càng nặng.
Những lần bệnh nặng hắn nhập viện là tôi phải dạy thay cho hắn, mệt bở hơi tai. Vào bệnh viện thăm hắn tôi nhăn nhó:
- Đau gì đau hoài, dạy thay mệt quá.
Hắn cười gượng gạo như biết lỗi:
- Tại đau quá, không ngồi được, làm sao lên lớp dạy.
- Mà đau chỗ nào? Đau làm sao ?
Thì... mi cứ tưởng tượng nó như cái volum máy radio casette vậy... nó nở ra như cái hoa nên người ta gọi là... hoa hậu.
- Ta chịu! không tư duy trừu tượng được phải có trực quan ta mới hiểu.
- Trời đất ta làm sao cho mi xem được, mệt mi quá, thôi mi về đi, mai ta lết đi dạy.
Thấy hắn chùng bùng cái mặt thật buồn cười, tôi đành dỗ hắn:
- Thôi ta không muốn xem cái hoa hậu của mi nữa đâu, mi lo chữa bệnh cho hết rồi về đi dạy lại.
Rồi tôi chuyển về trường khác, hắn ở lại buồn xo!
Hắn đưa tôi đến trường mới trình quyết định và dặn dò:
- Ta ngồi ở quán cà phê cóc đằng kia chờ mi, cứ mạnh dạn, tự tin lên không sợ gì hết.
Tôi về dạy ở ngôi trường mới khang trang gần trung tâm thành phố, nhưng lúc nào cũng thấy buồn buồn vì không còn có hắn bên cạnh. Chẳng còn ai quan tâm đến giấc mơ của tôi mỗi ngày, chẳng còn ai để ta quanh những ngóc nghách phố phường tìm những quán bi da im vắng...
Tôi nhớ trường cũ, nhớ hắn nên tìm về.
Khuôn mặt hắn rạng rỡ hẳn khi kể cho tôi nghe về những điều may mắn. Hắn đã đánh liều cầm đơn đến nhà cụ Bá xin đất làm nhà.
Cụ Bá hay thật, chẳng biết đất ở đâu mà hễ thấy thương ai là cụ cho. Chắc nhìn thấy bộ dạng còm nhom của hắn, thêm đôi mắt nâu ướt rượt lúc nào cũng như sắp khóc và miệng cũng mím chặt như sắp mếu... Cụ không đành lòng mà từ chối hắn.
Lâu nay vợ chồng con cái hắn vẫn trú tạm sau lưng một ngôi chùa, ngôi nhà gỗ tạm bợ bập bềnh trên mặt hồ đầy lục bình tím ngát.
Có đất làm nhà, vợ hắn mở quán cà phê cóc buôn bán. Hắn đổi đời rồi, tôi mừng cho hắn lắm, nhưng vẫn không quên hỏi dò la:
- Vậy còn mê đánh đề và bi da không?
- Còn chứ, sao bỏ được. Mỗi sáng ta giả vờ bưng bê thu tiền giúp con "dợ" để tranh thủ chôm chút đỉnh đánh đề và "thọt". Không có mi, đâu có ai cho ta mượn tiền.
Bó tay!...
Cuộc đời của hắn càng ngày càng phát triển theo chiều hướng đi lên.
Lần sau về trường cũ, hắn lôi tôi đến ghế đá dưới gốc bàng thầm thì về kế hoạch, dự án, mô hình... mà hắn sắp thi để làm cán bộ cao cấp. Hắn chán dạy rồi, muốn làm lãnh đạo. Ôi mẹ ơi, thằng bạn thân chí cốt mê đánh đề và bida của tôi.
Tôi lửng thửng dắt xe ra khỏi trường cũ trong cái nắng nóng như thiêu như đốt, cảm thấy bức bối nghẹt thở.
Và đó cũng là lần cuối cùng tôi quay về trường cũ.
Giấc mơ của hắn đã thành hiện thực.
Hắn có tài biến hoá thế nào thì tôi không không biết nhưng nhìn bộ dạng cố tỏ vẻ trịnh trọng của hắn thì thật buồn cười. Hắn vẫn gầy nhom, đôi mắt nâu đen vẫn hiền, miệng hắn cố mím chặt hơn, hình như hắn sợ tôi chọc ghẹo làm hắn phì cười. Hắn đọc thơ tặng tôi nữa mới ghê chứ:
"xênh xang áo mão công hầu
Mà không quên được những ngày lông bông..."
Không hiểu sao lúc đó tôi nổi cơn khùng bất tử, hoàn toàn không có cảm giác ghen tị mà chỉ thấy tiếc thằng bạn. Hắn đã đi con đường của hắn, còn thời gian đâu nữa mà lông bông cùng tôi. Không kìm nén được nên tôi đã xả "hỗn":
- Áo mão công hầu... con khỉ mốc... chẳng qua... nước lụt...
Hắn trợn mắt nhìn tôi một lát, rồi lặng lẽ quay lưng đi thẳng.
Tôi ứa nước mắt, tôi biết rằng đã mất hắn.
Bãi biển đã biến thành nương dâu...
Giấc mơ của tôi
Giấc mơ của hắn
Bây giờ đã trôi về đâu?!..
Tháng 12/2016
T.T.T.H
Tags:
Trần Thị Trúc Hạ,
TRUYỆN NGẮN,
Văn
Mấy cô hoa hậu đọc truyện này chắc hết còn ham dự thi
Trả lờiXóa