NỖI NHỚ MÙA ĐÔNG - Tạp bút Phan Anh
Thứ Bảy, 10 tháng 12, 2016
Ở xứ ta, tiết trời bốn mùa được phân chia khá rõ. Xuân, hạ, thu, đông mùa nào cũng có nét đáng yêu riêng biệt. Mùa xuân lất phất mưa phùn và khí trời ấm áp làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc. Mùa hạ là mùa của trái cây, mùa của nắng nóng với những cơn mưa rào chợt đến rồi chợt đi mà chẳng hề hẹn trước. Mùa thu như thể quyến rũ, níu bước người đi bởi cái màu vàng hoang hoải của nắng, của lá trên những hàng cây dọc các con phố. Mùa đông lạnh giá, rét mướt với những con đường, mặt nước mờ hơi sương. Trong bốn mùa thương quí ấy, mùa tôi thích nhất là mùa thu và mùa tôi yêu nhất là mùa đông.
Mùa đông đất Bắc với tiết trời giá lạnh và gió bấc, mưa phùn nên không còn cái nồng nàn, say đắm, lãng mạn của mùa thu. Nhưng cái lạnh đáng yêu ấy dễ làm cho con người xích lại, tìm đến bên nhau sưởi ấm những con tim trong sự quan tâm, chăm chút và yêu thương. Cái lạnh ấy cũng khơi gợi trong ta bao nỗi niềm hoài niệm, đưa con người trở về với những ký ức ngọt ngào của những năm tháng ngày xưa. Bởi thế mùa đông còn là mùa để nhớ, để thương, để đợi chờ, hi vọng một cái gì đó rất quen mà cũng rất lạ, rất gần nhưng cũng rất xa.
Một ngày mùa đông, bước chân lang thang trên con ngõ nhỏ, bỗng thấy bà mẹ bên đường tay cầm chiếc áo len đan đang nựng đứa con thơ chợt làm cho ta nhớ về vòng tay ôm ấp của mẹ khi xưa trong những lần gió mùa đông bắc tràn về mà sao khóe mắt lại thấy cay cay. Và cứ thế, những mùa đông đã xa của cái thời bao cấp ngày xưa lại ồ ạt hiện về trong cái dáng hình tần tảo, phôi pha của mẹ.
Ngày ấy, ta ngủ “đệm” rơm. Rơm vàng mẹ trải thơm nồng giấc con. Ngày ấy, mỗi sáng mai dậy thường thấy mẹ ủ sẵn niêu khoai vùi trong bếp tro. Khoai lang mẹ ủ chảy mật ăn sao thấy còn thơm ngọt cho đến tận bây giờ. Ngày ấy, gạo mậu dịch đỏ hoe hoa khế nhưng không đủ ăn nên phải độn thêm khoai, thêm sắn. Bát cơm mẹ dành cho đàn con còn bát của mẹ sắn, khoai đắp đầy có ngọn. Ngày ấy, cái đun cũng thiếu, đỡ đần mẹ con thường đi nhặt lá, mót rơm. Ngày ấy, vải may và áo quần không nhiều như bây giờ. Thương con không đủ ấm mẹ lại chắt chiu, dành dụm tiền lương mua mấy lạng len, ngày đêm đan áo mùa đông cho con chống lạnh. Ngày ấy, điện chưa có mẹ phải chong đèn dầu, cặm cụi ngồi đan tới tận canh khuya. Cái áo len màu ghi mẹ đan sao dày và đẹp thế, từng hàng con rết nổi chìm chạy song song nay ngắm lại trông thấy rất sang, thích nhất là cái cổ lọ rất dài, mỗi khi rét lạnh con thường kéo lên che trùm kín cả miệng cả mũi. Nhớ lại ngày ấy, con mặc cái áo mẹ đan sao thấy thích thú vô cùng. Con hãnh diện khoe cùng chúng bạn và mang theo trên mình cả lúc thức cũng như khi ngủ. Ngày ấy, con còn ngây thơ quá chưa hiểu hết nỗi niềm của mẹ. Có lẽ, cái ngày ấy, mẹ ngắm con hứng khởi, súng sính trong cái áo mới mẹ đan mà cười tươi, rạng rỡ, vui sướng đến vô cùng đấy nhỉ? Mẹ biết không, cái áo ngày ấy, bây giờ con vẫn thấy ấm nhất trong những chiếc áo mùa đông mà con đã từng mặc. Mẹ có biết không, đó cũng chính là cái áo con yêu quí nhất, nâng niu nhất trên thế gian này!
Bây giờ đã bốn mùa đông đi qua rồi đấy mẹ. Mùa của những cơn gió thổi vi vu thấm qua từng lớp vải cắt da cắt thịt. Mùa của những cây bàng lá đỏ trải dài trên các phố vắng buồn tênh. Nhưng mùa ấy con yêu bởi nó ắp đầy những kỉ niệm của những ngày xưa cũ. Mẹ ơi! Đâu đó trong cái giá rét của từng cơn gió thổi con như thấy dâng lên một nỗi nhớ cồn cào, một nỗi buồn nhung nhớ da diết.
P.A (Phòng GD&ĐT Hoài Đức - Hà Nội)
Tags:
Phan Anh,
TẠP BÚT,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét