ĐÔNG - Truyện ngắn Trương Hồng Phúc
Thứ Sáu, 16 tháng 12, 2016
Cây bút trẻ Trương Hồng Phúc
Trời gió lên, những ngọn cây ven đồi cứ rộ lên từng đợt chạm, rung rinh, xào xạc... chúng cuốn lấy nhau, chợt đùa, chợt thả. Chùm bông run lên bởi từng cơn gió nhẹ, xô lá dập dờn, chúng ùa vào nhau như sóng thả hồn ấp mây... Mùa đông - mùa đông đã về. Trong nhà, ngoài ngõ, lũ trẻ con thỏa sức xít xoa trong những bộ áo lông dày sụ, trông chúng như những chú gấu con của miền bắc cực, thật đáng yêu và dễ thương.
Trên bầu trời, những áng mây dày đặc lờ lờ trôi nhẹ như thể để che đi ánh mặt trời ấm áp. Và chừng như những tia nắng kia không chịu khuất phục, chúng cố gắng vươn dài cánh tay của mình để chiếu rọi vào mặt đất một hơi ấm nồng nàn xoa dịu giá buốt mùa mùa đông.
Khoác trên mình tấm áo màu lam chàm, u ám, chị mây cất tiếng gọi:
- Bác mặt trời ơi, hãy bảo anh nắng nhà bác về nhà đi. Mùa của chúng tôi đã đến rồi mà.
- Khổ thế đấy chị mây ạ, tôi nào đâu bảo chúng rong chơi, chỉ là nhà tôi chật quá, không chứa nổi chừng ấy đứa con nên chúng phải kéo nhau ra tận đất trời để thỏa sức nô đùa thôi đấy. – bác mặt trời điềm nhiên trả lời.
Chị mây cong cớn cự lại:
- Bác nói vậy mà nghe được à? Các anh ấy đang phá tan họ nhà mây chúng tôi đấy.
Mặt trời không nói gì, chỉ cười rồi ẩn lấp sau một rặng mây lớn hơn, thu lại những ánh nắng nồng nàn của mình. Chỉ chờ có vậy, chị mây vui mừng, tỏa rộng vòng tay của mình ra khoảng không bầu trời, rồi cất tiếng gọi nàng gió:
- Bạn gió ơi, hãy thổi đi, cho mùa đông tràn ngập thế giới con người nào. Bạn hãy thổi từ phương tây sang phương đông, từ cực bắc đến cực nam để tôi có thể thỏa mình chu du thế giới bạn nhé.
Như nghe được lời gọi, nàng gió chợt rùng mình thoảng nhẹ; chỉ thoảng nhẹ thôi, ấy vậy mà cũng đủ sức để làm lay chuyển cây cối, khiến cho những đám mây đong đưa phải lướt mình bay bổng. Nàng gió cười nhạt lên tiếng:
- Tôi đến rồi đây. Trong suốt bốn mùa, tôi chỉ mong chờ mùa đông đến, đó là cơ hội để tôi được thỏa sức khoe mình, rồi cả thế giới sẽ phải nhớ đến tôi khi gió mùa về.
Rồi bất chợt, những áng mây ập ùa chồng chập lên nhau như những đợt sóng biển, chị mây nghiêng ngả, chới với, như bất ngờ, chị với tiếng vọng lại:
- Bạn gió ơi, ngừng thổi, ngừng thổi nhé. Chúng tôi chưa kịp di chuyển, tôi không thể bồng bềnh hơn được nữa. Bạn ơi!!!
Gió cười khẩy, rồi tự nói với mình rằng: “Nhà chị mây hay thật, phải nhờ đến mình thì mới có mùa đông, vậy mà chị ấy lại dám ra uy với mặt trời, lại còn ra lời kêu gọi làm mất giấc ngủ của mình nữa. Phải cho chị ấy biết, họ nhà gió mới chính là chủ nhân của mùa đông giá lạnh này mới được”. Thầm nghĩ như thế, gió hét to vào không trung:
- Chị mới chính là chủ nhân của mùa đông mà, sao chị lại không thể đứng vững một chỗ được để điều khiển mùa đông? Chị bảo tôi ngừng thổi làm gì?
Chị mây tức tối:
- Cô cứ thổi thế này thì làm sao tôi đứng yên được chứ? Cô thật quá đáng, thế này thì còn gì là “bạn đồng mùa” cơ chứ.
Mây nói vậy chỉ cốt cho nàng gió đừng thổi, chứ không có ý nhún mình trước gió. Từ trước tới nay nếu không có mây thì không có ai che khuất bác mặt trời và những anh chàng nắng để cho nàng gió tung hoành cả. Vậy mà bây giờ gió còn cất tiếng vô ơn, thật là bực quá mà.
Thoáng trong giây lát, gió thổi nhẹ hơn rồi ngừng hẳn trả lại tư thế dang rộng của mây, thế nhưng khi mây chưa kịp cân bằng thì nàng gió lại cuốn đôi môi của mình rít mạnh vào không khí, lần này chị mây bật ngửa, cuộn tròn. Như thỏa chí với trò đùa vừa rồi của mình, gió rúc rích cười khiến cho chị mây cứ được nâng lên rồi dồn xuống liên tục không thể nào trụ vững lại được. Mây chưa kịp lên tiếng thì gió đã cất tiếng hỏi:
- Chị đã biết ai là chủ nhân của mùa đông chưa?
Chị mây khổ sở vừa phải cuộn mình để không bị gió thổi bay đi vừa đáp lại:
- Cô thật quá đáng, tôi xem cô là bạn bè thân thiết, vậy mà giờ đây cô nỡ lòng hại tôi. Cô muốn làm chủ của mùa đông thì làm đi, từ giờ trở đi họ mây là tôi không liên quan gì đến cô nữa.
Nàng gió như khoái chí, thoảng nhẹ một hồi rồi vụt đi chỗ khác, chỉ để lại tiếng cười khoái trá như tự mãn và hét to:
- Họ nhà gió là bá chủ của mùa đông… gió là bá chủ của mùa đông…
Chị mây dúm dó sau cơn bỡn cợt vừa rồi của gió, vừa sợ vừa tức, chị thu mình để trấn tĩnh. Trên mặt đất lúc này, những ngọn cây xơ xác, những đọt non và cành già la liệt ngã lìa khỏi cây sau trận gió vừa rồi. Như xót xa, chị mây vọng lời:
- Các chú có sao không? Nàng gió thật ác độc.
- Chúng tôi có tội tình gì mà phải chịu trận trong trò đùa của hai người? Bao nhiêu năm nay đều vậy, cứ mỗi khi mùa đông đến, họ hàng nhà tôi lại mất mát đi một phần đáng kể, ấy vậy mà các chị còn hủy hoại chúng tôi. Thật quá đáng quá mà. – cây tức tối phàn nàn.
Như tỉnh giấc sau giấc ngủ dài, bác mặt trời vươn vai trồi lên trên nền trời trắng xóa của họ nhà mây, anh chàng nắng được thỏa thích nô đùa, liền lao thẳng đến những tán cây để sưởi ấm. Vẫn khuôn mặt phúc hậu ấy, bác điềm nhiên nói với mây rằng:
- Cô trách móc chúng tôi, tranh giành mùa đông của cô, rồi cô lại bị nàng gió tấn công, quả chăng cô cũng chẳng phải chủ nhân của mùa đông. Cho nên cô phải biết rằng, giữa chúng ta luôn có một sự tương hỗ khăng khít; nếu không có cô, không có gió thì sẽ không có mùa đông, và nếu không có tôi trong mùa đông dài giá lạnh thì những chú cây và các em bông hoa phía dưới kia sẽ chết sạch bởi lạnh lẽo, giá sương. Tôi có mặt trong mùa đông của các cô chỉ đơn giản là để bảo toàn sự sống cho nhân loại này mà thôi.
Chị mây như hiểu ra vấn đề, chị âm thầm, lí nhí:
- Xin lỗi bác, tôi không cố ý!
Thế rồi bác mặt trời lại thu mình nằm nghỉ, để mặc cho mây và gió chan hòa lẫn nhau. Như xấu hổ, chị mây cũng thu mình gọn lại, chỉ để thành từng đám nhỏ là là trôi trên nền trời.
Gió quay trở lại, cười vang như thỏa mãn:
- Chị đã thấy sức mạnh của tôi chưa? Tôi mới là chủ nhân của mùa đông. Chị hiểu chưa? – nàng gió cong cớn như uy hiếp mây.
Vào lúc này, chị mây cũng chẳng còn tranh đua hơn thua với gió nữa, chị nằm im như không nghe thấy lời thị uy của gió. Gió bực tức thổi phù vào không trung, cũng không một ai lên tiếng trả lời. Bỗng từ mặt đất vọng lên tiếng nói:
- Chị quá đáng vừa thôi nhé, chị gió. Từ giờ trở đi chị sẽ cô đơn một mình, sẽ không ai chơi đùa với chị nữa đâu. Chị muốn thì thổi mạnh nữa đi, hủy diệt chúng tôi đi, sẽ chỉ còn lại mình chị, tha hồ mà chủ nhân, chủ nhân cả bốn mùa đấy. – chú cây bức xúc.
Nàng gió ngỡ ngàng, lặng đi trong giây lát, rồi ùa về phía chị mây:
- Chị dậy đi, dậy chơi với tôi đi, tôi sẽ đưa chị đi khắp phương trời. Chị mây, dậy đi.
Mây vẫn điềm nhiên im lặng thu mình. Gió lại ập về phía bác mặt trời:
- Bác ơi, dậy đi, cháu sẽ đưa những anh chàng nắng của bác chu du khắp hành tinh.
Cũng không ai trả lời, gió lặng lẽ, thất vọng, rồi bật khóc…
Khung trời giờ đây ảm đạm, buồn bã… chỉ khi nào nàng gió nhận ra lỗi lầm của mình thì sự sống động, vui tươi mới trở lại, và tất cả mây, cây, nắng, gió… sẽ được thỏa chí nô đùa một cách tự nhiên, êm đẹp nhất.
T.H.P
Tags:
TRUYỆN NGẮN,
Trương Hồng Phúc,
Văn
Hay lắm bạn à...
Trả lờiXóa