CÓ NHỚ MÙA TRĂNG CŨ
Có những lúc để hồn mềm như cỏ
Bước chân hoang mây xám cũng quên về
Mùa trăng cũ biết có ai còn nhớ
Con đường xưa đang cất giữ câu thề
Đêm mười sáu sao vội vàng trăng ngủ
Không trở về soi bóng lá rong chơi
Để giận dữ mưa trút buồn vào phố
Ngoài sân đêm - ngàn bong bóng vỡ đôi
Làm sao để nỗi buồn không đọng nước
Bờ môi xưa thôi héo úa nụ cười
Mình gặp nhau tình cờ không hẹn trước
Nên em về uống cạn giọt mưa rơi
Đêm phố nhỏ có một người thao thức
Đứng nhìn trăng giờ trăng đã chia đôi
Nửa phương ấy soi người đi lạc bước
Nửa phương em không soi nổi một ngày vui
Trăng chợt thức kéo rèm mây mộng mị
Ngang qua em thả xuống mấy giọt buồn
Tiếng đàn khuya đưa người về bên ấy
Là từ đây thôi nhé đã hai phương...!
MẮT NÂU MƯỜI SÁU
Mười sáu tuổi em biết yêu hoa tím
Hư vô buồn như cánh mỏng lặng thinh
Nhìn cỏ úa chợt nghe lòng bối rối
Lá rơi đau em cũng thấy giật mình
Đêm mười sáu thả hồn đi vô định
Áng mây buồn tìm chỗ trú ngủ quên
Rồi bất chợt hồn xanh lên nỗi nhớ
Bước chân về trên lối nhỏ bình yên
Vì giấc ngủ không về đêm mười sáu
Cũng như mây em muốn được bay hoài
Mỗi lần gió hồn em treo cánh mỏi
Vầng trăng nghiêng một nửa tóc em bay
Nỗi nhớ đậu vào em mắt nâu mười sáu
Chiều đi qua mưa thị trấn ướt mèm
Con phố nhỏ cũng buồn vui bất chợt
Hắt cuộc tình vàng võ nhớ nhung thêm
Thêm một tuổi chiều dỗ dành mắt biếc
Áo trầm tư em khoác dưới hiên nhà
Nhưng trời ạ! Sao giấu được nỗi buồn con gái
Để bây giờ em nghe nhớ người ta...!
MÀU MƯA RẤT HUẾ
Là dâu xứ Huế
nhưng lâu rồi em chưa về thăm Huế
Để được một lần vuốt mặt đứng trong mưa
Bên ô cửa nhà ngóng mạ đã về chưa
Đôi chân trần sạm đi vì mưa nắng
Đôi vai gầy mạ gánh bao lo toan cuộc sống
Nhẹ nhàng thôi mà mưa Huế đến thâm trầm
Nghe da diết lòng bởi những bậc thanh âm
Mưa đủ dài cho ta về lật tung ký ức
Có phải mưa Huế buồn từ trong tiềm thức
Gọi ta về theo nỗi nhớ chạy quanh
Mưa đầu mùa buồn lắm phải không anh!
Chiếc áo lụa ai mang còn sũng nước
Chiều Thiên Mụ tiếng chuông chùng phía trước
Dòng Hương Giang tóc rũ nước mưa bay
Có hạt nào đậu trên eo thon nhỏ chiều nay
Cho ngần ngại mưa thả giọt dài trên vai áo
Em mắt ướt Huế ơi mong một ngày tạnh ráo
Đã hẹn rồi nhưng chưa thể về thăm
Hoàng Thành ơi đã trót mấy mươi năm
Chưa trở lại nhìn màu mưa rất Huế
M.T
Đêm Vĩ Dạ
Trả lờiXóaĐêm Vĩ Dạ thẹn thùng như con gái
Lần đầu tiên khoác váy áo cô dâu
Dẫu bỡ ngỡ nhưng say màu hạnh phúc
Bình dị quen rồi, chẳng thiết son môi!
Giữa đêm đông, sông nước như ngừng trôi
Đếm thời gian theo cà phê nhỏ giọt
Rất là Huế, tiếng ai như chim hót
Rộn rã, ngọt mềm, lay động tâm tư. . .
Thấp thoáng ven bờ đâu bến thực hư
Đâu lối thuyền trăng về nơi neo đậu
Xuôi ngược câu hò lẫn trong màu tối
Trầm lắng đêm cùng Huế thật - Huế mơ…
V.T
Thơ rat hay.
Trả lờiXóa