TẾT NÀY EM CÓ VỀ KHÔNG? - Tạp bút Nguyễn Thị Thu Ba
Thứ Hai, 12 tháng 12, 2016
Nguyễn Thị Thu Ba
Trong tất cả năm chị em gái, em là người vất vả, lận đận nhất. Trong khi mấy chị được học hành thành đạt, xây dựng gia đình yên vui, hạnh phúc, dần dần rời xa gia đình, xa cha mẹ thì thì duy nhất chỉ có em là ở mãi bên cha mẹ, lo cho gia đình, quán xuyến nhà cửa. Mặc dù còn ấp ủ ước mơ được làm cô giáo nhưng em nhất định nghỉ học khi kì thi Đại học sắp tới với lí do “gia đình mình khó khăn quá, em đi làm kiếm tiền để cha mẹ đỡ gánh nặng” em ngây thơ giải thích thế mỗi khi mấy chị khuyên bảo em nên tiếp tục học hành đến nơi đến chốn sau này nhàn hạ tấm thân. Em mỉm cười, nụ cười hồn nhiên lắm nhưng nhói lòng cha mẹ và mấy chị biết bao…
Người ta nói “con út trong gia đình sẽ được cưng chiều nhiều và sung sướng nhất” nhưng em hoàn toàn ngược lại. Từ nhỏ, em đã vất vả cực khổ rồi. Một buổi đi học, buổi còn lại theo mẹ ra đồng mò cua, bắt ốc, hái rau. Dầm mưa dãi nắng quanh năm, cái đầu vàng hoe vì cháy nắng vậy mà ngày càng lớn em càng xinh đẹp, đẹp hơn mấy chị rất nhiều. Nhiều chàng trai yêu mến em ngay khi em còn ngồi trên ghế nhà trường. Chưa hết cấp ba đã có vài người đến xin hỏi cưới vì em giỏi giang lại ngoan hiền, em chỉ cười “em còn nhỏ, chưa lo gì được cho cha mẹ…”…
Em chưa bao giờ rời xa mái nhà nhỏ bé, có vòng tay yêu thương của mẹ, có sự chở che của cha. Vậy mà em đành gạt nước mắt để rời xa nơi quê nghèo, lên thành phố đi làm theo mấy người hàng xóm. Lãnh lương tháng đầu tiên em mua điện thoại gởi về cho cha mẹ để em gọi về hỏi sức khỏe cha mẹ mỗi ngày. Mỗi tháng em đều đặn gởi tiền về cho mẹ lo ăn mặc trong gia đình. Mỗi dịp tết đến em lại mua sắm quần áo, giày dép, bánh kẹo cho các cháu gọi bằng dì Út. Bao giờ cũng vậy, Tết đến, khi công ty cho công nhân nghỉ là em bắt đầu đón xe ngay về quê trong buổi chiều đó. Em vừa về tới nhà là em ôm chầm lấy mẹ khóc nức nở “mẹ ơi, con nhớ mẹ lắm, con nhớ nhà, con thương mẹ...”. Tuy chị cũng rất thương mẹ nhưng chị chưa bao giờ làm được điều đơn giản ấy như em vậy…
Em rất đảm đang, em quét dọn, trang trí nhà cửa xong là bắt đầu quay qua làm bánh mức phụ mẹ. Em làm ngon y hệt mẹ vậy. Em ít khi cho chị làm phụ, em cười “bàn tay cô giáo là phải giữ gìn cho đẹp để khi cầm phấn học trò mới khen”, rồi em quay qua mẹ “Bây giờ nhà mình có một cô giáo vậy là chị ba đã thực hiện được mơ ước đó giùm con rồi mẹ ơi”. Tự dưng nghe em nói vậy mà khói bếp làm khóe mắt chị cay cay…
Chị nghe người hàng xóm nói, vì lần cha bị tai biến, mẹ đi vay, mượn hơn chục triệu lo bệnh tình cho cha nên em quyết định Tết nay không về nữa mà ở lại làm thêm công việc quét dọn nhà cửa cho người ta đón Tết để kiếm thêm chút tiền đem về quê cho mẹ trả nợ. Con gái chị cứ cầm điện thoại “Dì út ơi, sao tết nay dì Út không về, con nhớ dì Út lắm, con thương dì Út lắm, dì Út ơi”. Chị cũng cầm điện thoại hỏi mãi câu “Tết này em về không Út?’, bên kia, chị nghe tiếng thút thít một hồi lâu…
N.T.T.B
Trường THCS Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, TP. Cần Thơ
Tags:
Nguyễn Thị Thu Ba,
TẠP BÚT,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét