Chiều nay tôi ngồi một mình, nhìn qua khung cửa, những giọt nắng cuối cùng còn nuối tiếc vướng vít qua hàng cau kiểng trước nhà lòng thấy bâng khuâng...
Dạo nầy trời cứ mưa liên tục, ảnh hưởng đến những cơn bão từ đâu đưa đến hết cơn bão nầy lại đến cơn bão khác, hiếm hoi lắm mới có những giọt nắng mong mỏng, khiến con người cũng vì đó mà chật vật trong cuộc sống, những con đường ngập nước. Những tỉnh, miền lũ lụt, dân tình điêu đứng oán than, thiên tai đủ loại, tất cả làm muôn sự khổ, trời phán hay người đày đọa người, mọi thứ điêu linh thống khổ...
Lòng tôi trào dâng những nỗi buồn, cứ cô đọng trong tâm hồn, lẻ loi hoài vọng... Xa xa là những ước muốn, nỗi thèm khát cứ lớn dần khi người tôi yêu mỗi ngày một cách xa, hay vì thiếu sự hiểu biết trong tình yêu mà xảy ra những mâu thuẫn để từ đó mà dằn dặt lẫn nhau, dù đến với nhau là một mối tình vụng trộm hoàn cảnh đưa đẩy... Thẹn với lòng, nhưng tiếng nói của trái tim đã làm u uất một tâm hồn, không lối thoát, nhưng biết làm sao được khi con tim lên tiếng, thì trí óc trở nên mụ mẫm, cái đầu và trái tim cứ chống đối nhau, cứ thế mà bị dằn dặt giữa đạo đức và sự ích kỷ của con tim.
Trong một tình cờ, tôi đã gặp lại người xưa sau khi đã mất liên lạc nhau hơn bốn mươi năm. Mối tình nguyên trinh thời con gái, thời còn e ấp thẹn thùng, cái thời tôi như nụ hoa hé nở, được bủa vây, được nhiều người ngắm nghía, trầm trồ ngưỡng mộ, ấy thế mà tôi lại phải lòng... Trời xui đất khiến hay ma đưa lối quỷ dẫn đường, để trái tim đập sai nhịp, dao động bởi một người, thần tình yêu đã gõ cửa, cũng là lúc nhận ra mình đã yêu đơn phương, nước mắt tìm về, những giọt nước mắt ngây ngô vụng dại đã và đang làm cho cuộc đời tôi trở nên u buồn cho đến nay và mãi mãi về sau...
Một cuộc hội ngộ đâu có thể làm ấm được trái tim khi nó đang bắt đầu già cỗi. Hạnh phúc có được bao nhiêu khi đã quá muộn màng, và mọi thứ đã vào guồng, nó sẽ bị thúc đẩy bởi sự ích kỷ trong lòng mỗi con người sự tham lam đã không còn là tính chất của tình yêu nên luôn luôn có những xung đột, mâu thuẫn, gian dối cuộn trào để rồi lại sẽ là một tan vỡ. Trái tim nhỏ máu từng hồi để vết thương đó lâu lâu lại có dịp rên la oằn quại, nào ai biết được là mình đang vay hay được trả. Những đam mê ươm mầm trong lòng người, sự thoát thai trong sở thích đã từ từ giết chết một tình yêu, những đêm dài không ngủ, những cái tôi trong mỗi con người lấn át những khát vọng yêu thương...
Tình là tình không mong mà có, tình là tình khi có mà không giữ. Cái gì mà chân chất quê mùa, lời nào mà hứa chuyện trăm năm. Cái lưỡi không xương, trăm lần uốn được, đôi khi tôi thấy giận bản thân mình đã ngu muội dứt bỏ những cái trong tầm tay, để đi tìm những cái hư ảo. Cái ân cái ái còn đó mà đã đánh tiếng bạc lòng, trăm năm không nợ thời thôi, cớ sao lại để dây dưa thế nầy. Chuyện đời kẻ bán người mua, trả xong thì hết còn ân nghĩa gì. Tuổi nầy còn được bao lâu ngày vui nữa đâu, khi trút hơi thở cuối cùng, có mang theo được gì đâu mà mơ ước hư danh, có chăng là những thương yêu, hận ghét luôn tồn tại trong linh hồn, người hạnh phúc luôn quên kẻ bất hạnh.
Tôi lớn lên và đi vào đời bằng những nhọc nhằn, nào mơ ước cao sang. Tôi biết mình đã bám nhằm một thân cây gỗ mục nát, từ đó mà không ngày nào là không rơi lệ. Đời truân chuyên, phận bọt bèo, năm tháng làm úa nhàu thân xác chỉ vì một lần lầm lỡ mà đành buông xuôi theo số phận...!
T.T.T.T (Mỹ Tho)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét