TRANG THƠ CHỦ NHẬT: HOA MƯỚP VÀNG ĐẦY NGÕ - Thơ Nguyễn Minh Phúc
Chủ Nhật, 4 tháng 12, 2016
Với người con gái Khơ Me
Đêm nay em hát dù kê
Làm tôi ở lại không về nữa đâu
Đôi tay em lượn nghiêng đầu
Trái tim tôi chợt chìm sâu ngõ tình
Say mê giọng hát chùng chình
Khúc nào gửi gió trói tình tôi sang
Khúc nào bạc khúc nào vàng
Lăm Leo hay Sara vàn hả em...
Khúc nào thả nhớ vào đêm
Để tôi ngơ ngẩn hồn thêm bềnh bồng
Mãi nhìn làn váy xà rông
Tôi và điệu múa Lâm thôn lạc đường
Trống Xa đăm vỗ đêm trường
Dập dồn hơi thở cõng sương khói về
Ơi người con gái Khơ Me
Đêm nay tôi ở... không về đâu em...
Có lần tôi gọi
Có lần tôi gọi tên tôi
nghe chao chát gió buồn trôi phận người
ôm trời tuyệt vọng không nguôi
tình yêu đứt gãy môi đời tàn phai
có lần tôi gọi sớm mai
ngày rơi xuống đáy đêm dài cô liêu
ôm mênh mông những buổi chiều
chợt khi thức dậy liêu xiêu bóng hình
có lần tôi gọi tên mình
hình như cây cỏ lặng thinh trả lời
ngỡ ngàng với bóng chơi vơi
tôi ngồi hoang phế một đời phai phôi
có lần tôi gọi tôi ơi
lắng nghe hơi thở cạn hồi cáo chung
thả thân xác tới muôn trùng
đèn khuya hắt ngọn mưa chùng bóng tôi...
Hoa mướp tháng mười
Nắng thênh thang hoa mướp vàng đầy ngõ
Chiều tháng mười cánh bướm ngỡ ngàng bay
Có chút nhớ qua ngôi trường con gái
Sợi tóc còn vương mãi trái tim đau
Em thiếu phụ tóc bay chiều cuối gió
Đêm giấu buồn vào những tiếng ru con
Tôi ngơ ngác đi dưới hàng mưa nhỏ
Nhặt cô đơn vây kín cả linh hồn
Đành thôi vậy tháng mười buồn tưởng niệm
Vàng mướp rơi thu cũng đã sang mùa
Thao thiết gọi một lần thôi kỷ niệm
Giờ cũng thành mây trắng lỡ làng trôi
Gửi cho em màu vàng xưa của nắng
Cõi tình tôi đã tàn úa phai màu
Hoa mướp rụng nhắc một thời xa vắng
Chiều tháng mười xin gọi khẽ tên nhau…
N.M.P (Kiên Giang)
Tags:
Nguyễn Minh Phúc,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét