TRANG THƠ CHỦ NHẬT: HOA ĐÃ TÍM MẤY MÙA TRĂNG - Thơ Trần Ngọc Mỹ
Chủ Nhật, 11 tháng 12, 2016
Hoa tường vi
Chùm tường vi dịu dàng như mùa thu tới
Đong đưa hát tự tình
Anh hãy lặng yên nghe
Có nỗi buồn nào không chất chứa niềm đau
Có mặt trời cô đơn nào nguội lạnh khao khát
Em đắm mình đi về phía anh, mặt trời soi em năm tháng
Miết mải ôm những khổ đau
Mùa xuân đầy lo âu
Mùa hạ thêm trăn trở
Mùa đông phập phồng run sợ
Mùa thu, mùa thu em vàng
Ôi trái tim đàn bà bé bỏng, ngơ ngác
Trong tình yêu anh quá đỗi nồng nàn
Muôn nẻo nhân gian, chúng mình là vợ là chồng
Sợi xiềng xích thiêng liêng em có
Dạy em sống bao dung
Dạy em lòng nhẫn nại
Bỏ qua nhiều cắc cớ cuộc đời
Nhưng anh hãy nhớ cho
Em là phận tường vi mỏng tang trước gió
Chỉ khẽ chạm ánh nhìn giả dối
Hoa đã tơi tả...
Lời buổi sớm
Cứ tưởng bận rộn làm ta quên
Những câu thơ sẽ ngủ yên ngày tháng
Cứ tưởng đời bon chen ta tắc nghẽn
Biết đâu có lúc tung tẩy thế gian này
*
Trước cửa nhà lễ hội náo nức sáng nay
Ngó ra thấy vườn thơm bung biêng cây cỏ
Mùa xuân đã gieo trồng hy vọng ở đó
Nắng vàng tràn lên hương sắc hoa hồng
*
Cứ tưởng niềm vui là điều gì đó xa xôi
Khản cổ cầu trời khấn phật
Giàu - nghèo, sướng – khổ, được – mất
Hóa ra ở tâm của mình
*
Người hàng xóm bên chiếc rào lá phơi
Đã trở dậy nhóm lửa niềm vui tí tách
Đàn chim gọi nhau đu mây líu ríu
Tiếng hót lảnh lót ngút ngát trời xanh
*
Ta nhấp chén trà thơm mềm môi
Tắm rửa bình minh thanh sạch
Trái tim bình yên và mặt trời có thật
Ngày chủ nhật chầm chậm đang trôi.
ẢO ẢNH
Buổi sáng nay
Giữa dọc dài ngõ hẻm mùa đông
Vô tình đối diện bức tường mây loang mưa ố
Anh nhắc ta đừng chạm tay vào tan vỡ
Ý nghĩ xanh xao cứ huyễn hoặc mình
*
Khu biệt thự bỏ hoang chỉ còn những dấu chân
Đám lá khô chất chồng trống vắng
Những ô cửa vọng lời kêu cứu
Những linh hồn phảng phất trăm năm
*
Ở nơi này
Mây u ẩm xóa cả bóng mình
Ta nín thinh như hạt mầm cô độc
Nhiều vết đau dẫn dụ mọc lên trong ngực
Buốt nhức tới từng ngón tay
*
Lạ lẫm cời nụ cười gió
Ta giang tay đón những vụn rời
Chẳng biết làm thế nào đôi mắt vơi phiền muộn
Câu thơ thôi mụ mị nỗi buồn cỏ lau
*
Thôi, nghĩ làm gì
Thập thững bước chân
Anh giục về mau đi
Đừng làm người đàn bà ngủ vùi ảo ảnh
Sợ ngày rối tung trong màu nước mắt
Ta tan ra giữa khói thuốc, bụi đường…
KHI ỐM
Ánh nắng không đủ làm mình vui
Đàn chim líu ríu những ê a vô nghĩa
Khi ốm, nhìn đâu cũng hờn tủi
Ngày xanh xăm lơ lắc khoảng buồn
Lúc ấy chỉ thèm một cái ôm
Gương mặt người thương chảy về theo tưởng tượng
Lòng mình như hố thẳm
Chất chồng ký tự mênh mông
Khi ốm, nhìn trời màu hư vô
Sợ những bờ bãi ồn ào lộ cộ
Đắp chăn thiêm thiếp giấc ngủ
Tóc vò nhàu trên gối ngổn ngang
Mình thừa nhận mình mềm yếu, nhiều khi
Hóa sương khói mỏng manh giữa thành phố lạ
Nhìn cánh hoa tơi tả sao mà xa xót quá
Như nhan sắc đàn bà chìm xuống đáy mùa thu
Khi ốm, người ta dễ vẩn vơ
Nghĩ những điều bình thường không nghĩ
Mây bay tan tác phía trời vần vũ
Gió chạm khẽ
Đã vỡ òa thành mưa
MỘT LẦN THÔI
Em trở dậy
Anh vẫn ngủ
Gương mặt lạ vừa quen
Lảng bảng mái tóc chấm màu chân sóng
Treo ý nghĩ em lơ đãng
Thương nhau nhạt nhòa tháng năm
*
Hoa đã tím mấy mùa trăng
Lòng người ướt sương đêm hoang hoải
Tình yêu nào mãi mãi
Còn tha thiết
Không anh?
Em muốn trái tim hồi sinh
Sau giấc ngủ
Một lần thôi
Một lần thôi
Anh!
Trở dậy cùng em
Hạt ánh sáng đã bật tung vỏ đêm
Ngọn ban mai chảy tràn khuôn mặt cỏ
Con chim non mang tiếng hót mơ mộng
Lảnh lót điều gì?
Neo thả theo gió bay lên
Em đến bên chiếc bàn nhỏ
Căn phòng bời ngợp cảm giác khai mở
Nụ hôn đầu lần về ướm thử
Đo nỗi nhớ dài rộng bao nhiêu
*
Một lần thôi
Một lần thôi
Không là tro tàn quá khứ
Anh – mặt trời nồng nhiệt hiện hữu
Cạn em vào trang giấy thơm tho.
T.N.M (Hải Phòng)
Tags:
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT,
Trần Ngọc Mỹ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét