Sau buổi tan trường, tôi tình cờ bắt gặp nụ cười tỏa nắng ấy vẫn đang vươn mình ra đón ánh dương của ngày mới. Giữa màn bụi đường mịt mùng như khói tỏa, “nàng” đứng bên vệ đường tỏa ngát hương thơm. Nụ cười của nàng làm tôi như đứng sững lại. Trong cái nắng oi bức xen lẫn với những bụi bặm của con đường màu đất, tôi thấy nàng vẫn cười với cánh hoa sắc trắng, màu trắng của sự tinh khôi và non dại xen lẫn những lấm tấm nhụy vàng. Với thân hình nhỏ nhắn và mảnh dẻ, cả họ nhà nàng làm trắng rực cả một vùng hai bên vệ đường. Những ngọn gió lướt qua, nàng đung đưa ngả theo điệu gió. Những điệu gió như cũng đánh thức những cô nàng còn đang ngủ nướng, núp mình dưới bóng của những lá lúa xanh rì.
Trên con đường màu đất đỏ rực, nàng mọc khắp nơi hai bên lối đi. Nàng vẫn bon chen giữa dòng đời cùng các loại hoa cỏ khác. Ấy thế mà nàng vẫn trẻ, vẫn đẹp, vẫn lung linh sắc hương dịu ngọt. Mỗi lần đi ngang qua những cánh đồng, nơi nụ cười tỏa nắng của nàng đang ở đó, tôi vẫn hay dừng lại để nhìn ngắm nàng. Có hôm tôi đứng nhìn nàng một cách đắm say, mặc cho bao nhiêu ánh mắt của người đi đường đang nhìn tôi lạ lùng. Tôi mải mê nhìn nụ cười tỏa nắng của những cánh hoa sắc trắng tinh khôi. Loài hoa ấy mang tên hoa cỏ dại. Và tôi đang ngắm nhìn những nụ cười của hoa cỏ dại.
Rồi trong một đêm giữa những cơn gió se lạnh của những ngày thời tiết đổi mùa, sương giăng mù mịt, tôi rọi đèn xe trên tuyến đường về nhà, vô tình nhìn sang bên kia đường lại bắt gặp ánh mắt ấy, nụ cười ấy, nụ cười hoa cỏ dại vẫn đang tỏa mình trong làn sương se lạnh.…
Cỏ dại là một loài hoa đẹp với nét đẹp đơn sơ, giản dị như điệu nhạc không lời giữa ánh trăng rằm trên bờ cát vàng. Để rồi một mai đi xa, trong tim tôi vẫn in nhớ hình bóng ấy, hình bóng của một loài hoa cỏ đang tỏa nắng với một nụ cười duyên dáng, đẫm sắc yêu kiều giữa con đường đẫm màu bụi đất.
L.T.C.T
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét