RU MỘT CHUYỆN TÌNH - Tạp bút Nguyễn Văn Thảo
Thứ Sáu, 20 tháng 1, 2017
Tặng P.
Rồi một phút trôi qua, tôi lại lặng lẽ quên đi người ấy...
Qua rồi một thời tôi vội vàng thương, vội vàng nhớ và vội vàng cả cái cách yêu đương ngây ngô ấy. Qua rồi những tháng ngày chợt nhớ về nhau, chỉ một chiếc lá rơi, một quả chò nâu rơi hay chỉ một cơn mưa bất chợt cũng khiến hai ta thương, ta nhớ.
Chỉ vì công việc bộn bề, lo toan tôi với người lại quên nhau. Tin nhắn gửi cho nhau ngày càng ít đi. Bận quá, không có thời gian để quan tâm nhau, rằng mùa này mưa rồi, trời trở lạnh rồi, đừng ăn kem nữa kẻo viêm họng. Và bây giờ có gửi hàng trăm tin nhắn, người ấy cũng chẳng bao giờ đọc và hồi âm.
Đến lúc yêu người khác rồi, ta lại trở về danh phận của người dưng, tôi với người như chưa từng yêu nhau, nắm tay nhau, kể cho nhau những điều nằm sâu nhất của con tim. Tôi với người hết yêu, con tim cũng trở về với chính nó, trở về chính nhịp đập thuở nào của nó. Tạm biệt những cảm xúc chợt đến rồi lại nằm sâu ở đâu đó, giờ lại thức giấc chia tay…
Ta hết thương, hết nhớ không giống như những cơn mưa, quả trò nâu cho ta cảm xúc nhất thời rồi mai này tới mùa nó lại quay trở lại. Tôi với người còn có quay trở lại với nhau, hay chỉ quay về trong kí ức. Hay người với tôi đều đang bận...
Tôi hối tiếc vì thời sinh viên bận đi chơi với tụi bạn, tôi bận chơi games thâu đêm, tôi bận ngồi trên thư viện tìm tài liệu thuyết trình và hàng trăm cái bận khác mà không có cái bận nào dành cho người ấy.
Tôi bỏ lỡ hàng trăm cuộc hẹn với người giữa Sài Gòn để bận, mà biết đâu Sài Gòn cho tôi cái gọi là tình yêu. Những lần hẹn hò, có phải đó là điều mà người ấy mong chờ? Hay hai ta đi với nhau chỉ là nghĩa vụ? Chưa nói lời chia tay thì hai ta vẫn còn là của nhau. Hay chưa nói lời yêu nhau thì hai ta chưa thuộc về nhau nhỉ? Ngộ quá phải không người...
Có người bảo: “Mọi vật đều có thời điểm của mình, đừng cố rút ngắn thời gian. Nếu trái chưa chín thì đừng nên hái, nếu nhộng chưa chín thì đừng nên phá vỡ kén tằm, nếu chưa gặp được một tâm hồn đồng điệu thì đừng nên trao gửi trái tim. Nếu một mối tình thiết tha còn chưa chịu hé lộ thì rất nhiều khoảnh khắc đang chờ đợi phía trước cuộc đời”.
Tôi xin ru người bằng những lời thú tội của một kẻ khờ. Một kẻ khờ chưa biết yêu ai ngoài em - người ấy ạ. Giờ đây, trên bàn làm việc của tôi có thêm tấm ảnh của em - cô gái đến từ hôm qua và giờ đã đi mãi mãi.
Rồi một phút trôi qua, tôi lại nhớ đến người ấy…
Một nỗi nhớ muộn màng, muốn có cái bận nào đó với người. Một nỗi nhớ xin đặt lại đây, xin gói lại để làm kỷ niệm. Tạm biệt người con gái thích hoa ti-gôn…
Xin cho tôi đêm nay ru lại chuyện tình bên cành hoa ti-gôn…
N.V.T (Phú Yên)
Tags:
Nguyễn Văn Thảo,
TẠP BÚT,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét