TẢN MẠN VỀ THÁNG CHẠP - Tạp bút Phan Anh
Thứ Sáu, 13 tháng 1, 2017
Đã qua ngày Noel nhưng Hà Nội năm nay hầu như chẳng có mùa đông, nhiệt độ giữa ngày và đêm chênh nhiều khi đến hàng chục độ cùng với nắng nóng đổ dài trên những bờ cây, con ngõ; nhuộm vàng cả các ô cửa sổ, trải dài trên những mái ngói thâm nâu và những cơn gió nồm cuối năm làm cho người ta cảm thấy mệt mỏi, khó chịu. Ấy thế, cái thời tiết trái chiều, lập dị ấy vẫn chẳng làm quên đi những ngày đã qua mà cứ đưa ta trở về với quá khứ thuở xưa, gọi về trong ta những nỗi nhớ nôn nao của cái giá lạnh miên man ngày nào, thức dậy trong ta bao hoài niệm của một thời thơ ấu.
Thời xưa, tháng Chạp trời hay mưa bay lất phất, gió rét tê tái, cái lạnh ngọt ngào kéo dài âm ỉ thấm dần qua từng lớp áo ngấm vào từng làn da thớ thịt khiến người người cứ xuýt xuýt xoa xoa. Tháng chạp còn là tháng của nhưng đợt gió mùa đông bắc. Mỗi khi cơn gió tràn về những hàng cây sau vườn lại rung cành tung lá gầm rít liên hồi trong những đêm khuya làm ta thao thức; ngọn gió như chiếc chổi cuốn bay những rác lá trên đường đi mà chỉ còn lưu lại những vệt gió quét dọc hai bên mép đường; gió táp mặt người đi, thốc cả vào lòng người. Và mỗi lần gió mùa đông bắc tràn về mẹ lại thường nhắc nhở mặc ấm, đội mũ, quàng khăn để phòng cảm lạnh.
Nghe đến cái tên tháng Chạp là người ta lại nghĩ tết đã đến rất gần. Cho nên tháng Chạp còn là tháng để chuẩn bị cho sự đoàn tụ gia đình, đón chờ một mùa xuân yêu thương. Nhưng tháng Chạp cũng là tháng của công việc, mọi người ai cũng tất bật, hối hả để lo cho cái tết được đầm ấm yên vui. Ngay từ giữa tháng những xe chở lá dong làm bánh chưng từ vùng ngược đã về kín chợ, dân làng lo xa, thường mua trước để tìm được lá đẹp. Lá dong mua xong về được rửa sạch, lau khô và bó tròn vào cột nhà cho tới ngày làm bánh mới cởi ra. Tháng Chạp đến lạ, thời gian vẫn thế nhưng sao cảm giác trôi đi rất nhanh. Loanh quanh chỉ vài phiên chợ là hết tháng. Chợ phiên ngày tết thật thích. Thích nhất là xem chợ, chọn tranh ngũ quả, mua đôi câu đối, mân mê mai thế, đào hoa cùng vài ba khóm cúc... để trang hoàng nhà cửa.
...
Thường lệ đến ngày Chạp họ thì con trai dù làm ăn ở đâu đâu đi nữa cũng phải thu xếp về quê để đi thăm mồ mả tổ tiên, ông bà (dọn cỏ trên mồ, thắp hương mời tổ tiên ông bà về ăn tết cùng gia đình). Nhớ lại những ngày Chạp họ thuở xưa bé được theo ông đến giờ vẫn chẳng thể nào quên. Ông dẫn cả đoàn người đi hết cánh đồng trên xuống cánh đồng dưới chỉ dẫn cho mọi người từng ngôi mộ. Đi một vòng xong về nhà mọi người bắt đầu hạ lễ và liên hoan. Cỗ Chạp đơn giản nhưng rất vui. Cỗ chẳng có gì ngoài xôi trắng, thịt gà, thịt lợn luộc cùng cơm canh thường ngày nhưng sao ai cũng thích. Mọi người vừa ăn vừa ôn lại chuyện ngày xưa của mình một cách thích thú, râm ran như thể bất tận. Cứ thế lịch sử gia đình và lịch sử dòng họ được khắc ghi trong tâm thức các thế hệ bằng cách truyền miệng cho nhau từ thế hệ này sang thế hệ sau một cách vừa ý thức vừa vô thức như thế nhưng ăn sâu vào tâm thức từng thành viên. Trẻ con thích nhất ăn cỗ xong còn được một bọc phần nho nhỏ mang về. Bởi thế giỗ Chạp chẳng bao giờ vắng trẻ con.
Tháng Chạp còn gọi là tháng “củ mật”. Tôi cũng chẳng biết tên gọi này có từ bao giờ chỉ biết rằng lúc bé đã được ông bảo là như vậy. Ông tôi rất giỏi chữ Hán, ông giảng giải cho tôi rằng “củ mật” theo tiếng Hán có nghĩa là kiểm tra kiểm soát mọi thứ cẩn thận, không để lộ bí mật của cải, tài sản nhằm phòng trộm cắp. Ông bảo ngày tết mọi người trong khi tất bật, hối hả với công việc làm ăn cuối năm thì hay bị sơ ý trong việc phòng gian bảo mật nên kẻ gian thường hay lợi dụng sự sơ ý này để ra tay trộm cắp. Tôi nhớ có năm ông cậu đi bộ đội được nghỉ phép về ăn tết cùng gia đình. Ngày ấy tiền lương đâu có như bây giờ, cậu mang được mảnh vỏ chăn con công. Để có tiền tiêu cậu phải đem ra chợ bán. Chẳng hiểu đem ra chợ bán mua thế nào mà lại bị kẻ gian lấy trộm mất. Đến trưa cậu đi về mặt buồn buồn cả nhà ai buồn cười. Mọi người ai cũng bảo sĩ quan đi trận chỉ biết cầm súng không biết cầm tiền nên về đi chợ bị kẻ gian lấy trộm mất cũng phải thôi. Cậu chỉ biết cười trừ một cách hiền lành như cái bản tính của cậu mà thôi.
Với tôi, tháng chạp còn có những kỉ niệm khó quên về bà. Chẳng hiểu sao trong số các cháu, bà luôn yêu chiều tôi nhất. Mọi việc của tôi được mẹ phân công đều được bà để ý và làm hộ, nhất là thổi cơm. Ngày ấy thổi cơm chủ yếu bằng rơm rạ, lá, cành nên khói bụi hum nhèm cả mắt. Mỗi khi cơm sôi phải mở vung để lấy đũa cả xóc gạo cho đều và không bị trào nước. Nếu đun không khéo thì tro bụi bay đầy nồi. Khi cơm cạn đậy vung không cẩn thận và để bếp khói nhiều thì nồi cơm dễ bị ai khói, nếu quá lửa thì bị cơm khê... Cơm ấy rất khó ăn. Nghĩ lại thổi cơn bếp rơm ở cái độ tuổi lên sáu lên bẩy giờ hãy còn sợ! Không những thế, mọi tội lỗi của tôi ngày ấy đều được bà bao che. Có lỗi biết sẽ bị mẹ trách đánh thì bà lại tìm cách để cho khỏi phải bị đòn roi. Có quà bánh bà đều dành cho phần hơn. Tháng Chạp năm nào cũng vậy bà đều giành dụm tiền mua cho các cháu không cái quần thì chiếc áo mới. Quần áo ngày xưa cũng đơn giản lắm, có khi chỉ là miếng vải mộc của dì dệt bằng khung cửi rồi đem nhuộm màu hoặc quần xanh chéo, áo pha nilon... Đơn giản thế thôi nhưng bà cũng phải bán bớt vài con gà mới có tiền mua cho cháu đấy. Các cháu ngày ấy nào ai có hiểu chỉ thấy có quần áo mới là sướng rơn lên cả rồi.
Tháng Chạp, cả nhà quây quần bên nồi bánh chưng. Ông tôi gói bánh rất đẹp, bánh tám góc, gói tay vuông chành chạnh, đều tăm tắp. Gói xong của nhà ông còn đi gói hộ các nhà khác. Mỗi khi gói bánh ở nhà ông đều gói cho mỗi cháu một cái bánh cua (bánh gói nhỏ hơn) để có thể ăn trước. Chập tối bắt đầu đun bánh cả nhà ai cũng quay quanh bếp lửa để cho ấm khuya dần mọi người đi ngủ chỉ còn lại hai ông cháu. Cháu thì hao hức chờ bánh chưng cua, ông thì vừa đun vừa cho thêm nước. Đến sáng khi vớt bánh ra, hai ông cháu lại hì hục tháo cánh cửa để đè bánh cho rích nước và phẳng mặt bánh.
Tháng Chạp hồi xưa rét lắm nhưng đêm ba mươi năm nào ông cũng cho tôi ra đình xem tế Thánh. Hồi ấy còn bé cũng chẳng hiểu tế lễ là gì chỉ thấy trông chiêng kèm sáo thổi ầm ĩ liên hồi, các cụ đứng lên xụp xuống đi lại vào ra lên lên xuống xuống trong bộ đồ xanh xanh đỏ đỏ, đội mũ đi hài xúng xa xúng xính. Trông cảnh ấy thật vui nhộn, thế là thích. Tế xong lại được các cụ chia lộc. Lộc chỉ là phẩm oản xôi trắng xinh xinh như cốc nước. Chẳng hiểu sao đến bây giờ ăn oản nhà Thánh vẫn thấy dẻo và ngon đến kì lạ. Tế đình xong hai ông cháu về nhà và cũng là thời khắc giao thừa. Ông lại sửa soạn khăn xếp áo the làm lễ thiên địa ngoài sân, rồi vào nhà khấn lạy mời tết gia tiên. Và thế là tháng Chạp đi qua để chuyển sang tháng Giêng của một mùa xuân mới. Tháng Chạp ấy khép lại và trở thành xưa cũ chỉ trở về trong hoài niệm như một miền kí ức xa xôi.
Tháng chạp năm nay, biết có còn cái lạnh của mùa đông hay không? Nhưng thôi, chỉ cần có cái nắng vàng hanh hao cuối ngày cùng với tiếng lá cựa mình trong đêm khuya cũng đủ gợi cho ta tìm về với những hoài niệm thời xưa cũ cùng bao buồn vui của tuổi thơ êm đềm trong vòng tay yêu thương của gia đình. Ta lớn lên cùng với tháng Chạp. Tháng Chạp, một đoản khúc của thời gian nhưng là một quãng thời gian để lại nhiều sâu lắng nhất trong mỗi cuộc đời. Tuổi thơ đã đi qua chẳng bao giờ quay trở lại được. Nhưng kí ức của tuổi thơ luôn mãi là mầm sống cho ta vươn lên. Đi qua nhưng thăng trầm dâu bể có lúc ta vô tình quên đi những kỉ niệm như suối nguồn ấy để rồi bỗng một hôm nào đó ta mới chợt nhận và thốt lên rằng sao lại vô tình đến thế! Lúc ấy ta mới thấy tháng Chạp sao yêu thương đến vậy. Tháng Chạp đúng là tinh hoa của muôn ngàn thanh sắc đất Việt ngàn thương. Khi ấy ta như thể muốn dang rộng đôi tay của mình mà ôm trọn cả đất trời tháng Chạp yêu thương.
P.A (Hà Nội)
Tags:
Phan Anh,
TẠP BÚT,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét