HQN: Thưa các anh chị và các bạn,
Nhân dịp Tết Đinh Dậu 2017, HQN đã nhận được 11 chùm thơ viết về mùa xuân của các tác giả gửi đến. Trang Thơ Đón Xuân Đinh Dậu hôm nay, HQN sắp xếp 5 tác giả: Trịnh Bửu Hoài, Hoàng Chẩm, Nguyễn Minh Phúc, Vĩnh Tuy, Phạm Ánh. Và ở Trang Thơ Mừng Xuân Đinh Dậu, nhằm vào Chủ nhật, mùng 2 Tết, sẽ đăng các chùm thơ 6 tác giả: Ngàn Thương, Nguyễn An Bình, Sơn Trần, Nguyễn Đức Phú Thọ, Thiên Tôn, Hồng Xuân.
Xin giới thiệu cùng các anh chị và các bạn
***
Trịnh Bửu Hoài
Đ Ó N T Ế T
Ta muốn xem tết như những ngày bình thường
Vẫn ngọn gió đông thổi qua cùng nắng ấm
Vẫn ngôi nhà yên ả dưới tinh sương
Vẫn cà-phê sáng tán gẫu cùng bè bạn
Trước hiên nhà nguyệt quế thoảng hương
Thư phòng mỗi ngày thêm chút sách…
Nhưng ta không thể nào an nhàn cùng nếp ấy
Bởi xung quanh thay đổi rất lạ thường…
Ă N T Ế T
Những ngày giáp tết
Biết bao giỏ quà sặc sỡ như cánh bướm đập cánh trên đường phố
Bay vào những ngôi nhà kín cổng cao tường
Tết qua rồi
Bánh mứt nhà ai đang lên mốc
Lũ trẻ nghèo
Hớn hở vét những miếng bánh thừa
Quán lạnh
Đèn khuya…
CHIỀU HĂM CHÍN TẾT
Những chuyến xe hối hả
Những dòng người ngược xuôi
Phiên chợ chiều tất tả
Cuốn theo cả bụi đời…
D Ọ N
Ai cũng tất bật ngày cuối năm
Quét dọn nhà dọn rác trong tâm
Rồi đây nhện sẽ giăng màng cửa
Rác sẽ đầy theo gió tháng năm…
T Ế T X A
Người ăn tết xa nhà
Thấm tình đêm giá lạnh
Ngồi gõ vào hiu quạnh
Một nỗi buồn trống không
Ngồi gõ vào mênh mông
Một tiếng kêu nức nở
Với xuân đâu là nợ
Mà cứ đắm say hoài…
Phạm Ánh
Nắng trỗ bông
Nhớ em nhiều năm trước
Như con suối mùa xuân
Lững lờ soi bóng lá
Xanh vào tôi trong ngần.
Nhớ em nhiều năm trước
Như luống nắng trỗ bông
Mượt mà leo ngọn cỏ
Mắt long lanh tuổi hồng.
Nhớ em nhiều năm trước
Như níu áo thời gian
Lòng tôi như mới lại
Ánh trăng nghiêng giếng làng.
Chiếc nón
Tóc mềm mượt gió bay bay
Đi đâu chẳng biết nắng dày nắng thưa
Về đâu chẳng biết trời mưa
Nón nghiêng che nửa tôi vừa gặp em
Ngập ngừng như lạ như quen
Khẽ lay chiếc nón khẽ nghiêng tiếng cười
Nón em che nắng lưng trời
Không dưng che nửa hồn tôi mỗi ngày
Hoa quê
Trắng nắng vườn quê hoa ổi rất hiền
Môi con gái thêm xinh mùa trái chín
Hoa dú dẻ bên bờ rào thầm lặng
Nôn nao hoài lối cũ tôi qua.
Nắng sớm bồi hồi bóng lá đong đưa
Ai đặt tên em là hoa mắc cỡ
Đôi lứa thương nhau ngập ngừng bỡ ngỡ
Tim tím đầu cành khép nép làm duyên.
Năm tháng đi về lặng lẽ thời gian
Hoa bưởi tìm nhau bên lòng thổn thức
Đêm xa nhớ chiêm bao ký ức
Chợt mơ màng như gặp người xưa.
Nguyễn Minh Phúc
Tặng vật mùa xuân
Hình như xuân khe khẽ về trước ngõ
Nắng vàng hơn và mây cũng ngập ngừng
Tôi một thuở bâng khuâng hoài cơn gió
Nên ngỡ ngàng khi trời đất sang xuân
Hái trao em cành mai vừa hé nụ
Thơm một trời ân ái giữa môi ngoan
Nầy em có hay xuân về say ngủ
Trên tay em với một cánh mai vàng
Khẽ khàng nhé mùa xuân vươn gót nhỏ
Rơi xuống ngàn hoa cỏ ướt sương tan
Tôi ngơ ngác giữa trời xanh buổi nọ
Chớm men say lạc bước giữa mây ngàn
Và tôi biết trên lối về thơm ngát
Nắng xuân hồng lẽo đẽo bước theo sau
Gửi đến em bài tình ca nhã nhạc
Gọi xuân về làm tặng vật đời nhau…
Theo em
Theo em xuống phố mùa xuân
Theo từ mùng một bâng khuâng tiếng cười
Cho tôi lót lá em ngồi
Nghe trong hơi thở bồi hồi xuân ca
Mùng hai chúc tết mẹ cha
Cùng anh em uống chén trà kết giao
Từ trong hương sắc ngọt ngào
Đã nghe xuân khẽ lời trao duyên tình
Theo em đi lễ hội đình
Mùng ba xin lộc chùng chình xuân trôi
Dường như hoa lá xanh trời
Cũng nghe vọng tiếng gọi mời xuân sang
Theo em xuống phố xuân tràn
Bàn chân gõ nhịp ru ngàn giấc mơ
Nầy tôi xin hỏi... tình cờ
Tôi theo em mãi từ giờ... được không?
Nhắn quê xa lắc tiếng kêu thầm
Gửi Quảng Ngãi và bạn bè tôi
Ba mươi năm làm thân lữ thứ
Áo cơm xoay tít chốn thị thành
Lòng đâu lưu lạc mà xa xứ
Nên rượu giang hồ rót dửng dưng
Tết đến ngâm tràn câu tống biệt
Nhói lòng câu hát buổi xa quê
Đời không ly biệt làm sao biết
Tiếng gọi đò ơi lạnh bến về
Rượu có say đâu sầu lưng chén
Vẫn ướt đời buốt dập đôi môi
Nhớ quê muốn khóc mà không được
Đành ngóng chân mây bật tiếng cười
Gửi quê cuộc đời ta lầm lỡ
Chỉ một lần cũng đủ trăm năm
Ngậm một trời đau nơi phố chợ
Nhắn quê xa lắc tiếng kêu thầm…
Hoàng Chẩm
VỚI MÙA XUÂN CÒN ĐÓ
Đếm mùa xuân qua tuổi người xa vắng
Ta cõng nghìn trùng nợ một đời nhau
Trải hết cho em lòng như vun vén
Nhớ bước ngày đi ai giấu niềm đau
Sương khói đợi chờ cách nhau ngàn bước
Em giữa mùa xuân như bóng chim di
Nhớ quên tự tình dòng sông thức trắng
Vọng một âm xưa như lời từ li...
Buổi tìm nhau có mùa xuân ở lại
Bến sông quê nhà cạn chút môi thơm
Lắng nghe lòng gửi theo đời gió cuốn
Em lãng du ta nặng cuộc áo cơm
Có phải muộn màng biết thương khăn áo
Nhìn nét nhàu phai sợ nỗi đau tình
Có bao đêm trở mình mơ bên gối
Chút mộng chưa về mắt biếc mông mênh.
TỰ TÌNH CHIỀU CUỐI NĂM
Bên thềm xuân như rộng dài hơi thở
Chào Em nghiêng lòng gánh cả một mùa xuân
Ta còn đó tình em như trẩy hội Chiều cuối năm như nối bước xa gần.
Xuân vẫn chưa xưa bởi hoài thương lối cũ
Em còn đây những nghiêng bóng chiều về
Nhặt nốt hương thầm quen hơi bén tiếng
Đêm qua rồi nối tiếp những cơn mê
Chiều cuối năm nghe mầm lá cựa mình
Nắng đã vàng xuân như tháng ngày trở dạ
Em chia con phố ra hai đầu mong nhớ
Ta chợt thèm một quay ngược... mông mênh.
Xuân mở cánh tàn phai ta buồn đếm tuổi
Xin bể dâu nhẹ tay phá bỏ vô thường
Quang gánh vai trần áo nhàu trăm dấu tích
Vỡ òa nét xuân lau trắng tóc mù sương.
QUÀ TẶNG MÙA XUÂN
Gửi em vạt nắng mùa xuân cũ
Hong ấm trời quê ngọt mùa sang
Tầm xuân chín dâng đời dấu ái
Chia hết nồng say lòng riêng mang
Gửi em câu hát mùa xuân cũ
Bay bổng xuân thì buổi ban sơ
Sớm muộn sân trường thơm áo lụa
Chữ viết lòng nghiêng một câu thơ.
Gửi em cơn mưa mùa xuân cũ
Ướt mộng bên thềm hoa ngát hương
Khung cửa hẹp giấu lòng tri kỉ
Thương hoài cố nhân miền khói sương
Gửi em bến nước mùa xuân thắm
Buông cánh tàn phai bên dòng sông
Khăn áo giữa chiều như cơn mộng
Em một nửa chừng- nhớ mênh mông.
Vĩnh Tuy
VÀO XUÂN
Hanh hanh nắng vẫn còn non
Thương người đan áo mỏi mòn bờ mưa
Heo may chở rét về chưa?
Chợ đời
Bươn bả
Tình vừa lên phiên!
Nghe trong màu nắng tháng Giêng
Ngọt ngào hoa cỏ từ miền thảnh thơi
Xuân về rồi đó. Tình ơi!
Cùng ta ôm cả đất trời vào xuân!
CHỞ TẾT VỀ QUÊ
Tháng Mười Hai về,
lòng bỗng bâng khuâng
Nhớ năm xưa, một ngày giáp tết
cha đèo con đi hết nẻo đường quê
Ra phố
mua một đôi dép rồi về!
Con đường ngược buồn xa hun hút
bánh xe lăn tròn trong hẫng hụt
nhà mình còn nhiều thứ chưa mua
Thôi kệ!
Nhìn xuống chân lòng vui sướng xiết bao
tết năm này có dép mới để khoe bè bạn!
Rồi bất chợt lòng con buồn vô hạn
dưới chân cha đôi dép đã mòn quai
niềm vui dần rơi trên quãng đường dài . . .
Cả đời này, dép của cha luôn đẹp nhất!
Cuộc đời dẫu trăm nghìn tất bật
vẫn ước một lần về lại ngày xưa
Tháng Mười Hai này, người đã đi xa
Xuân về
con lại đèo cháu nội người ra phố
Chở tết về quê!
HẸN HÒ ĐẦU NĂM
Này em, xuân đã về rồi
Mình hò hẹn nhé
Trên đồi thi nhân
Mong em đừng có ngại ngần
Ta về tìm lại…
một lần ngày xưa.
Một lần mình ngắm sao thưa
Lắng nghe lời gió đong đưa thơ Hàn
Vọng phu ướt sũng trăng tan
Sương nhòa bến đợi như đang khóc thầm…
Ta về tìm lại một lần
Mặn môi giọt nhớ chuyện tình duyên xưa
Trăng vờn hàng liễu phất phơ
Bóng nghiêng khuất nẻo… Tình về trắng tay!
Lối mòn khật khưỡng… tình say
Dốc tình ta đã bên này bên kia…
Này em, xuân đã trở về
Sao không nhặt lại câu thề đánh rơi?
HƠI ẤM THÁNG CHẠP
Tháng Chạp
những cơn mưa mùa đông nhuộm trắng đồng
lúa đương thì con gái
mẹ già nghĩ gì mê mải, miếng trầu têm dở lặng thinh.
Tháng Chạp
gió bấc lùa qua khe cửa
rung rinh chòm tóc lưa thưa qua mùa bạc
câu chuyện ngày xuân dập nát trong cối giã trầu…
Tháng Chạp
còn đâu nồi bánh chưng ngun ngút khói
đàn trẻ nhỏ quanh bếp lửa ngồi chờ
râm ran những câu chuyện ngày xửa ngày xưa!
Tháng Chạp
bao giờ cũng sót lại những cơn mưa
nhưng không lạnh bằng thời xa ấy?
Chiếc bánh chưng trên bàn thờ vẫn luôn vậy
sao cứ thương hoài chút hơi ấm của xuân xưa!
CHIỀU BÀ MƯƠI
Chen chân giữa chợ tất niên
Mua may
Bán rủi
Một phiên cuối cùng
Xòe tay đếm những riêng chung
Trả treo
Thêm bớt
Về cùng tay không
Đường quê đã rợp sắc hồng
Xuân người tràn ngập giữa mông mênh chiều
Bước chân cao thấp liêu xiêu
Ta về đầu ngõ
Chạm chiều ba mươi!
MÙA XUÂN LÁ RỤNG
Ta nhành lá rụng chiều loang
Em dòng sông bạc mơ màng trắng trong
Đâu chờ
Đâu đợi
Đâu mong
Nhờ làn gió nhẹ mở vòng tay đan!
Ta như "hạt cỏ" lỡ làng
Một ngày nắng ấm muộn màng lên xanh
Khát khao giọt nước trong lành
Em
Mùa xuân thắm
Cho anh đủ đầy
Một vòng tay
Tiếp vòng tay
Thiên đường đâu thể, những ngày bên em!
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét