XUÂN TRÊN ĐẤT PHÙ SA
Xuân đến kìa em, xuân đến rồi
Vườn mai thấp thoáng bóng em tôi
Lời yêu anh gởi đầu xuân mới:
Yêu hoài, yêu mãi chỉ em thôi!
Xuân đến hòa nhau một khúc ca
Dây đàn vọng cổ bỗng mượt mà
Ngả nghiêng cạn chén cùng mây nước
Đất rồng bay lượn ta với ta.
Xuân đến đung đưa những tiếng cười
Áo bà ba thắm tuổi đôi mươi
Nón lá chợt che hồn trinh nữ
Để người ngơ ngác ngắm xuân tươi.
Xuân đến trăng lên cũng ửng hồng
Hoàng hôn đỏ nắng, nắng mênh mông
Đàn trâu theo trẻ qua cầu mới
Câu hát ngô nghê vọng khắp đồng.
Xuân đến tung tăng những cánh diều
Mẹ già vẫn đợi đứa con yêu
Khách lạ về đâu sao đứng khóc
Nhà ai bếp đỏ khói liêu xiêu?...
NẮNG MỚI
Người về nhặt nắng mùa đông
Nhặt chiều lá rụng cuối dòng thơ xưa
Nhặt lời cỏ úa trong mưa
Nhặt màu mắt ướt một mùa qua sông…
Chợt trong sương khói bềnh bồng
Nắng vàng thuở ấy ửng hồng sang xuân!
XUÂN ĐẾN
(Viết tặng cô Kim Mai)
Cô giáo Mai
Áo dài vàng lên lớp
Kìa mùa xuân bỗng đến bất ngờ!
Bài giảng mới nồng nàn hương nắng mới
Vọng tiếng đàn Kiều lấp lánh sáng trang thơ.
Mùa xuân đến
Trên bờ đê đá lở
Có đôi cánh diều thả lại ước mơ xưa
Họ dắt nhau đi dưới vườn cây lá rợp
Quả ngọt đầu mùa đợi hái cứ đung đưa.
Mùa xuân đến
Trên từng viên sỏi nhỏ
Có bước chim câu ngơ ngác đợi chân người
Em mang cả tuổi xuân hồng lên phố
Vỡ tiếng cười rộn rã tuổi đôi mươi.
HỌA SĨ
(viết tặng T.D)
Vẽ em lên khung toan trắng
Cái nhìn thiên di không nơi cư trú
Nụ cười đóng băng
Khăn choàng cổ màu đêm đông.
Những gam màu run rẩy
Kêu gào
Không dung hòa
Không phác họa
Những cây cọ lem luốt
Ngúng nguẩy
Nhảy múa điệu Tango
Điệu Rumba
Ngã sóng soài
Ngông nghênh thách thức.
Ta vẽ em
Hay em vẽ ta?
Hai tâm hồn
Hai thể xác
Bê bết màu
Ánh mắt nhìn nhau qua lăng kính
Lạnh lùng
Khô queo
Yêu hay không yêu
Hẹn hò hay xa khuất?
Em đứng lên nhìn bức tranh
Rồi đi
Gương mặt mùa thu
Cái nhìn thiên di không nơi cư trú
Vẫn nụ cười đóng băng
Vẫn khăn choàng cổ màu đêm đông...
Em trong tranh vẫy tay chào ta
Nụ cười trong veo
Hoa hồng lấp lánh.
T.T.N.V
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét