TRẢ NỢ - Truyện ngắn Dương Thị Yến Trinh
Thứ Hai, 13 tháng 2, 2017
Cây bút trẻ Dương Thị Yến Trinh
-
Đúng là đồ quân sấp mặt mà! Mày nói hôm nay sẽ trả tiền cho tao, bây giờ lại nói là không có. Sao? Mày coi tao là thằng ngu à! – Ông Tuấn đấm vào mặt Hiển rồi toan đập nát mọi thứ trong nhà. Trong căn nhà nhỏ ộp ẹp vốn được Hiển thu xếp gọn gàng nay trở nên hỗn độn.
- Khoan, khoan đã… - Hiển chạy lại chỗ ông Tuấn đang điên tiết, với tay lấy di ảnh của mẹ, ôm chằm vào người. – Anh làm ơn, tôi hứa sẽ trả nợ cho anh sớm mà…- Tay anh vẫn ôm khư khư tấm di ảnh mặc cho ông Tuấn đạp liên tục vào người
- Sớm hả, tao không dễ bị dụ nữa đâu. Hôm nay mà không trả hết nợ cho tao, tao đốt luôn cái ổ chuột của mày!
Trong khi cơn thịnh nộ của ông Tuấn dâng đến tột đỉnh thì một tên đàn em bước ra, tay cầm chiếc hộp, hắn vênh váo:
- Ông chủ, hắn gạt ông đó, trong này có gần mười triệu. Vậy mà thằng này nó nói không có tiền.
Ông Tuấn như trở thành một con quỷ dữ, ông toan lấy hết tiền trong hộp rồi sai đàn em đập phá, đánh đập Hiển nhiều hơn. Cho đến khi thấy Hiển bầm giập, chết dở sống dở mới ngưng và ra lệnh cho đám “đầu trâu mặt ngựa” ra về. Đúng lúc… Một cú điện thoại reo lên, Hiển cố bắt máy rồi lấy hết sức lực cuối cùng chạy đi.
…
Năm tháng trước…
Hiển lặng lẽ đứng bên giường bệnh. Anh im lặng, không gào thét, không nói càng không thút thít tiếng nào. Anh khác người. Thi thoảng, hai dòng nước mắt anh chực trào rồi lại chảy ngược vào trong, khóe mắt trở nên cay và khô rát. “Chuyện gì đang xảy ra?”, “Tôi đã làm nên tội gì?”, “Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy?” Quá nhiều câu hỏi hiện ra, tất cả xoắn lấy tâm trí Hiển, nó cào xé, bóp lấy trái tim khiến anh không tài nào thở được. Trên giường bệnh, mẹ anh nằm bất động, bà cũng im lặng… và mãi mãi sau này cũng vậy. Mẹ anh mất rồi…
Hiển sinh ra trong gia đình không phải khá giả nhưng cũng đủ ăn đủ mặt, mẹ anh ngày ngày gánh chè bán dạo. Chè bà nấu ngon lắm, ai ăn rồi cũng tấm tắc khen. Học hết cấp hai, Hiển nghỉ học đi làm phụ hồ phụ mẹ. “Con đi học tiếp đi, mẹ lo cho con được mà, chứ không học sau này lại khổ như ba với mẹ nữa”. Đấy, bà nhiều lần khuyên Hiển như vậy nhưng anh vẫn khăng khăng nghỉ học, anh biết khả năng của mình, cũng biết sức khỏe mẹ anh đã yếu nên không muốn phí công của bà nữa. Thay vào đó anh sẽ cố gắng làm việc để bà đỡ cực hơn. Ngày nào cũng vậy, ai mướn gì Hiển cũng làm, anh làm cả ngày, riêng buổi trưa anh tranh thủ về ăn cơm cùng mẹ. Đối với Hiển, mẹ là tất cả bởi lẽ từ khi ba mất, anh chỉ còn bà là người thân duy nhất mà thôi.
Ngày mưa…
- Thôi chết rồi, mưa lớn như thế này sao về nhà được đây. Biết vậy hồi nãy không ráng làm thêm chút nữa thì đã không bị mắc mưa rồi. Mẹ chắc lo lắm! – Hiển trú mưa dưới nhà chờ xe buýt, người run lên bần bật vì lạnh, mặt anh tái mét – Ngoài đường mưa như trút nước, dễ gì chịu tạnh sớm đâu.
Mẹ Hiển đi lại trong nhà, lòng bồn chồn lo lắng “Tới giờ mà thằng Hiển chưa về, không biết có chuyện gì không?”. Bỗng nhiên, mắt bà tối sầm lại, choáng váng và khó thở vô cùng. Bà dồn hết sức lực kêu cứu nhưng vô vọng. Tiếng mưa quá lớn, chẳng ai nghe thấy tiếng cầu cứu của bà. Hóa ra bà bị bệnh tim từ lâu nhưng vì không muốn Hiển bận tâm nên giấu kín trong lòng, đến khi anh phát hiện ra thì mọi chuyện đã quá muộn màng…
Hiển đau khổ như đang rơi xuống tận cùng vực thẳm, biết làm gì đây? Anh như con chim lạc bầy bay trong vô thức, anh ước gì mình có thể chết theo mẹ nhưng không… anh đã từng hứa với bà: Dù có chuyện gì đi nữa, anh sẽ vẫn sống, vẫn sẽ cố gắng trở thành người có ích cho xã hội. Lúc này đây, điều anh cần làm là phải an táng cho bà đàng hoàng. Nhưng không đủ tiền, anh đành vay của ông Tuấn. Có ai ngờ được, đằng sau vẻ ngoài phúc hậu, ông Tuấn lại là một tên chuyên cho vay nặng lãi, một tên máu lạnh không chút tình người. Cuộc đời anh, đã khổ lại chồng thêm khổ. Hiển làm lụng cực lực bất chấp mưa nắng, gom đi gom lại cũng không đủ trả nợ, chỉ đủ trả bớt phần lãi hằng ngày…
…
Cầm số tiền hơn hai triệu trong tay, mặt Hiển bừng lên niềm vui, đâu đó là chút hy vọng mong manh về cuộc sống này. “Mần mấy bữa rày, cũng may gặp được chủ tốt cho thêm một ít, nhiêu đây chắc cũng đủ trả nợ một phần rồi”. Hiển nghĩ thầm trong bụng, mắt ánh lên chút sáng rồi lại rưng rưng. Đối với người khác, số tiền này có lẽ không nhiều nhưng… có lẽ nó sẽ giúp anh bớt đi phần nào những lời cay cú hay những trận đòn từ chủ nợ.
Gầm!
Một vụ tai nạn xảy ra, hung thủ nhanh chóng thoát thân, thật là đồ vô lương tâm mà. Hiển tiến lại gần. “Là một cô gái”, anh vội vàng gọi cứu thương rồi đưa cô vào bệnh viện. Nhìn cách ăn mặc, có lẽ gia đình cũng khá giả nhưng… trên người cô hoàn toàn không có giấy tờ hay điện thoại, tất cả mù tịt thông tin. Biết làm sao đây, việc cấp bách quá!!! Không cần nghĩ nhiều, anh lấy hết toàn bộ số tiền kiếm được thanh toán viện phí cho cô. Ừ thì, chắc tại do anh đã hứa với mẹ sẽ trở thành con người tốt. À mà không, lúc đó anh có kịp nghĩ gì đâu, đầu óc anh rỗng tuếch đấy chứ, đó là do con người anh vốn dĩ đã lương thiện mà thôi… Nhưng… trớ trêu thay… tưởng chừng mọi việc sẽ êm xuôi nhưng tình trạng cô gái lại bất ngờ chuyển biến xấu đi. Bác sĩ bảo phải phẫu thuật gấp, nhưng chi phí lên tới gần mười triệu. Làm sao bây giờ? Với đồng tiền ít ỏi từ công việc cu-li của anh ư? Không thể nào, dù anh có cố gắng đến mấy nhưng trong thời gian ngắn như vậy thì… Hiển tìm mọi cách, từ việc phụ hồ hằng ngày, làm bất cứ công việc nào có thể, người anh trở nên gầy guộc hơn. Vì vốn là người hiền lành, chân chất nên được hàng xóm yêu mến, biết chuyện, mọi người gom góp lại cho anh mượn tiền, có ít giúp ít, có nhiều giúp nhiều.
…
“Cuối cùng cũng gom gần đủ, chỉ cần mai lãnh lương nữa là đủ rồi…”. Đúng rồi, nếu như lúc trước, bao nhiêu đó là đủ để anh thoát cảnh nợ nần, thoát khỏi những trận hành hạ của ông Tuấn rồi đấy!!! nhưng bây giờ thì… nó đủ để cứu sống một người xa lạ, thậm chí anh cũng chẳng biết tên. Nhưng có sao đâu, đó là niềm vui của anh mà, bất quá thì lại bị đánh nữa thôi, rồi Hiển sẽ lại kiếm tiền, còn cô ta, nếu trậm trễ sẽ không còn cơ hội nữa… Thế nhưng… chính thời khắc ông Tuấn bước vào và cướp đi số tiền đó thì cơ hội của cô cũng đã mất rồi…
…
Nửa tháng sau
- Mày coi liên lạc với cô chủ nha! – Ông Tuấn nói bằng giọng lo lắng
- Ông chủ yên tâm đi, đâu phải mới lần một lần hai đâu. Con đã gọi hết cho bạn bè cô chủ rồi mà không ai biết hết. Giận lẫy vậy thôi chứ vài ngày nữa là về chứ gì!
- Ừ, bữa nó kêu tao nghỉ cho vay nặng lãi, tao không chịu nên nó giận bỏ nhà đi. Lần nào cũng vậy. Nhưng mà…
- Nhưng mà sao ông?
- Nó giận quá bỏ đi, có đem gì theo đâu, cái điện thoại nó cũng quăng trong phòng rồi, không biết còn tiền xài không?
- Chắc lần này cũng như mấy lần trước thôi, hết tiền thì cô chủ về thôi, ông chủ lo chi cho mệt!
Ông Tuấn gật đầu rồi thở hơi dài…
- Ông chủ coi kìa!– Một tên đàn em vừa nói vừa chỉ tay vào nhà Hiển – Hình như là có đám ma – Nói đến đây, hắn lắp bắp, nghiêng nghiêng cái đầu trọc lóc, tỏ vẻ không hiểu – Nhưng mà… thằng này nó còn cha mẹ anh chị gì đâu ta? Ở đâu ra mà làm đám ma?
Cả đám đi theo cũng ngạc nhiên, xì xào inh ỏi. Hơi tò mò, ông Tuấn ra hiệu cho đàn em đứng tại chỗ rồi một mình tiến lại gần. Ông bước vào, một cơn gió nhè nhẹ thổi qua, vuốt lên sống lưng làm ông nổi hết gai ốc. Không gian đầy mùi nhang khói, âm khí nồng nặc. Trong nhà không có ai ngoài Hiển, đầu mang khăn tang, mắt anh ánh lên nỗi buồn nặng trĩu. Anh ngồi lặng một góc đốt giấy tiền, vô thần như không nhận ra sự có mặt của tên máu lạnh.
- Chắc ai gặp mày xui quá nên chết luôn chứ gì. – Cho tới khi chứng kiến được cảnh tang thương như thế này thì ông vẫn không bỏ được cái giọng chua ngoa, cay nghiệt.
Nghe đến đây, Hiển như vỡ òa, anh nhìn ông bằng đôi mắt đầy oán hận
- Là tại ông hết, ông đã giết cô ấy!
- Sao, tao giết nó? Hồi nào?
- Đáng lẽ cô ấy đã được phẫu thuật, đáng lẽ cô ấy đã được sống. Sao ông lại lấy đi số tiền đó. Tại sao?
- Là… là mười triệu đó à… - Ông Tuấn lắp bắp.
- Phải. Là mười triệu. Chính hôm ông cướp đi số tiền đó, tôi đã nhận được tin từ bệnh viện… cô ấy đang trong cơn nguy kịch. Tôi đã cố gắng như thế nào để cứu cô ấy ông biết không? Tôi không muốn cô ấy phải chết như mẹ tôi chỉ vì không có tiền… không có tiền nên tôi phải bươn chải ngoài đường cả ngày để rồi không có mặt ở nhà kịp thời, không có tiền nên tôi không chăm sóc được cho mẹ tôi chu đáo để mẹ tôi mắc bệnh mà phải giấu đi, thậm chí tôi còn không có tiền để lo chôn cất mẹ tôi đàng hoàng... Cô ấy sắp được sống, ông biết không? Cô ấy đã sắp được sống! – Hiển mất hết kiểm soát, anh kéo mạnh tay ông Tuấn lại gần quan tài. Như sợ điều gì đó, ông quay sang hướng khác.
- Ông nhìn đi. Cô ấy còn trẻ lắm, rất trẻ, lại đẹp nữa. Ừ thì, tôi không biết cô ấy tên gì, ở đâu nhưng tôi biết chắc là cô ấy đáng được sống, vậy mà… chính ông… chính ông đã cướp đi tương lai của cô ấy! Hiển gào lên trong vô vọng rồi gục xuống – Và cũng tại tôi, tại tôi nghèo nữa, nếu tôi có đủ tiền thì mọi chuyện đã khác rồi…
Ông Tuấn như rụng rời chân tay. Trong suốt mấy mươi năm làm nghề này, đã gặp biết bao hoàn cảnh tang thương như vậy… nhưng tại sao ông chưa bao giờ động lòng. Ông nhớ đến cảnh lang thang đầu đường xó chợ của gia đình nọ bị ông siết nhà. Ông nhớ đến ánh mắt uất hận của người mẹ và ánh mắt ngây thơ của đứa bé năm tuổi “Ông biết ba con ở đâu không? Sao tới giờ vẫn chưa về”, khi đó ông chỉ biết im lặng, nhếch môi thầm nghĩ “Ba con không về nữa đâu, ba con nợ tiền ông thế mà lại nhảy lầu tự tử, tưởng thoát được à, thật ngu ngốc, rồi mẹ con con cũng phải trả số nợ ấy mà thôi”. Ông nhớ đến cảnh gào thét của người vợ khi thấy chồng mình bị đàn em của ông đánh phải nhập viện… Tất cả hình ảnh đó từ đâu hiện về, xoáy vào suy nghĩ, cổ họng ông nghẹn ứ, không thốt nên lời. Ông Tuấn gạt tay Hiển định quay đi thì ánh mắt ông vô tình lướt qua cô gái, ông đứng như trời trồng… gương mặt thân quen đó… Là… là…
- Vy… Vy… Vy à! – Nước mắt ông bỗng chốc giàn giụa, ông quỵ xuống, giọng thất thanh – Quả báo, đúng là quả báo mà… Con ơi…
Từ trước đến nay, ông luôn bất chấp mọi thủ đoạn để đòi được tiền từ con nợ. Còn bây giờ, Hiển nợ ông mười triệu, ông đã lấy được rồi. Thử hỏi, ông có vui không?!!!
D.T.Y.T
(Sinh viên K42, Đại học Y Dược Cần Thơ)
Tags:
Dương Thị Yến Trinh,
TRUYỆN NGẮN,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét