TRANG THƠ CHỦ NHẬT: EM TRẢ TÌNH TÔI MỘT ĐỜI - Thơ Vĩnh Tuy
Chủ Nhật, 26 tháng 2, 2017
Vĩnh Tuy
RU ĐÊM
Ru đêm mấy nốt nhạc trầm
Hồn phiêu đến tận mấy tầng mơ xa
Lời nào ta hát
Ru ta?
Lời nào ta đã thật thà với đêm
Ngoài hiên gió cũng thật êm
Để tình trôi dạt về miền phai phôi
Bên thềm lá rụng
Bồi hồi . . .
Giữa khuya trăng cũng mồ côi
Rưng buồn!
NỢ
Nợ tôi
Nợ cả ngày xưa
Ai cầm cái tuổi đời chưa biết sầu
Mắt cười em rót vào đâu
Tình cờ tôi vấp
Để rồi tôi say!
Mùa trôi
Qua kẽ bàn tay
Nợ đời
Vay trả, trả vay bằng tình
Nợ tôi em vẫn lặng thinh
Để đêm ngái ngủ giật mình lá rơi. . .
Bây giờ tôi kẻ hám lời
Đợi em, em trả tình tôi một đời!
MÙA THIÊN SỨ
Thu lưu luyến lúc cạn mùa thiên sứ
Mắt lá vàng ươn ướt tiễn heo may
Ai đã vội tuôn nắng vàng đi giấu
Tiết giao mùa mưa lất phất mù khơi...
Chút ngơ ngác những ngày đầu hạ giới
Man mác buồn bên khóm cúc gầy khô
Khe khẽ chạm những bờ môi khô nẻ
Thu ngỡ ngàng hương hoa ngạt ngào xô!
Thu không tuổi, mãi hòa mình trong gió
Mê say đùa cùng đám lá vàng khua
Mang hương sắc của một vòng tạo hóa
Phiêu du khắp trời, xua hạ già nua. . .
Mùa thiên sứ, mãi quay vòng đắp đổi
Nắng rát lòng ngày khô hạn đi qua
Thu êm dịu xoa vết đời nứt nẻ
Đông sắp về, gột sạch những chiều loang
Rồi xuân đến cho đất trời rực rỡ
Mùa dậy thì chờ đợi chuyến đi hoang...
HƯƠNG DỪA
Tóc dài thoang thoảng hương dừa
Một chiều trên phố
Say sưa
Tôi nhìn!
Sao em ra phố một mình?
Để tôi ngây ngất bóng hình gái quê!
Ngỡ ngàng giữa những cơn mê
Lắng nghe trong gió bốn bề ngát hương
Phải chăng mùi tóc còn vương?
Khi tôi ngơ ngẩn bên đường em qua
Thầm thương trộm nhớ loài hoa
Khiến tôi nửa tỉnh
Nửa ngà ngà say. . . !
MIỀN NHỚ
Ta hốt hoảng khi buồn vui ngày hội ngộ sắp tàn
Chẳng thể nhận ra
dẫu biết em đang cố tình giấu ánh nhìn đâu đó
Những lời trách cứ giận hờn hay chờ mong
gói trong miền nhớ,
Lặng lẽ vơi dần khi từng phút trôi qua
Em chắc vẫn là em của hôm qua
Nhưng giờ những buồn vui đã thay màu áo mới
Sợi dây níu tình chới với, tự rơi buồn
dần bạc vết ngày qua.
Ta hiểu rồi
mình ở rất gần nhưng lòng đã quá xa
Mỗi ngày ta xa là sợi dây
nối dài thêm khoảng cách.
Trò chơi trốn tình
ai nỡ trách kẻ trượt chân!
Tiệc tan
xa vẳng tiếng đùa vui,
Mặt trăng cười khuất dần trong màu tối.
Đêm mở lối, tình về. . .
hun hút bóng nẻo đường côi!
NHẬT KÝ ĐÊM
Trăng nghiêng quá nửa triền đêm
Sương khuya bàng bạc lạnh bềnh bồng trôi
Lim dim khúc hát lở bồi
Sông mơ màng ngủ quên đời đục trong
Lạc bầy, con nhạn đa đoan
Gọi ngày khi mắt đêm còn khép mi
Bờ lau trắng gió nhẹ lay
Từng đàn cá quẫy đuôi say trăng tà
Ngày dần nhô phía núi xa
Cạn đêm vàng võ những bao la tình!
V.T
Tags:
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT,
Vĩnh Tuy
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét