Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Tưởng nhớ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.
Người đi khóc cuộc Tình xa
Còn người ở lại ngân nga Tình sầu
Người xưa đã bước qua cầu
Đánh rơi Tình nhớ lòng sầu Phôi pha
Ru tình mơ giấc thi ca
Thương mùa Hạ trắng lụa là gió lay
Rừng xưa đã khép ai hay
Ngẩn ngơ Như cánh vạc bay cuối trời
Vô thường Cát bụi trong đời
Ta về khao khát đầy vơi Mưa hồng
Xa rồi Biển nhớ ta không?
Bốn mùa thay lá phượng hồng đong đưa
Nguyệt ca bến nước ngày xưa
Biết đâu nguồn cội khi mưa gọi sầu
Diễm xưa khuất nẻo còn đâu
Quỳnh hương một đoá đêm thâu toả thầm
Con mắt còn lại quầng thâm
Người về bỗng nhớ âm thầm tim đau
Này em có nhớ hôm nao
Tình yêu tìm thấy trăng sao ghi hoài
Hôm nay Nghe tiếng thở dài
Ru đời đi nhé thương ngày năm xưa
Để cho Tình xót xa vừa
Ta Ru ta ngậm ngùi mưa bên đời
Thôi đành Xin trả nợ người
Xin cho tôi mãi Tuổi đời mênh mông
Hoa xuân ca khắc trong lòng
Nay thành Tuổi đá buồn trông bể chiều
Tạ ơn người đã thương yêu
Phúc âm buồn rũ lòng nhiều xót xa
Sóng về đâu hát tình ca
Lung linh Nắng thủy tinh pha màu chiều
Cuối cùng cho một tình yêu
Hoa vàng mấy độ còn nhiều luyến thương
Em đi bỏ lại con đường
Nhớ câu nhạc Trịnh thơ vương tơ lòng!
L.T.N.N & L.U
Ghi chú: Những chữ in nghiêng trong bài thơ là tên ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét