BÌNH YÊN QUAY VỀ - Tạp bút Phạm Thị Mỹ Liên
Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017
Trong nhịp sống hối hả dường như con người như đang mê đắm trong guồng quay của vật chất. Nhưng đôi khi trong tim lại có những phút yên bình khi được quay về mái ấm tuổi thơ, được sống trong vòng tay yêu thương che chở của bố mẹ. Chốn bình yên ta muốn quay về.
Những sớm mai thức dậy ta nghe thấy tiếng chim hót líu lo trên cành cây trước hiên nhà. Ngắm đàn ong siêng năng chăm chỉ đang hút mật hoa trên giàn mướp. Nhìn say sưa lũ bướm sặc sỡ sắc màu trên vườn hoa của mẹ. Những tia nắng ban mai tinh nghịch len qua khe cửa, trêu đùa với chị gió. Hương của hoa ngâu thoảng trong gió thật êm dịu. Giọt sương mai ngủ muộn choàng thức giấc, rớt giọt long lanh. Một buổi sớm nồng nàn, tinh khiết.
Cả căn nhà tràn đầy tiếng cười hạnh phúc. Mẹ chuẩn bị bữa sáng thật đẹp mắt, ngon miệng. Tiếng ríu ran của trẻ thơ khi lăng xăng cùng mẹ trong bếp. Thế giới của con như nằm gọn trong các câu trả lời của mẹ. Bố ra vườn vươn vai hít thở không khí trong lành, sợi nắng rón rén đậu trên vai áo. Ấm trà thơn hoa ngâu đã được pha sẵn để lát nữa bố cùng với mấy bác thưởng thức bên bàn cờ tướng. Dư vị cuộc sống thường đến trong những điều bình dị nhất. Làm ấm lòng người con phương xa mỗi khi nhớ lại.
Hương mít quê làm lòng người không cưỡng lại được mỗi độ mùa mít chín. Hương ổi phả se sẽ vào gió mang giọt tình quê trang trải khắp xóm làng. Hương chuối thơm lừng gọi râm ran mùa tới. Vác cây sào tre đi xem trái mít nào chín, vỗ bịch bịch mà tiếng cười giòn tan. Thoăn thoắt leo lên cây ổi hái vài quả chín lát để tặng bạn bè. Vị tuổi thơ cay nồng trong gói muối ớt, mẹ chuẩn bị để con đãi bạn “cây nhà lá vườn”. Có những khoảnh khắc bình yên không có gì thay thế được... Bình yên trong hương vị quê hương.
Chiếc chõng tre được bố kê đầu hồi, nằm trên đó những buổi trưa hè, hít hà mùi gió, hít hà mùi rơm rạ. Nhìn ngắm vườn hoa bách nhật rực rỡ khoác áo hồng phai. Chú chó con đuổi bóng quanh sân, chạy chán chê nằm duỗi dài ra sân phơi nắng. Đang mải ngắm mây bay, bỗng giật mình nghe tiếng chí chóe ở sau hè. Hai mẹ gà đang giành mồi cho con không ai nhường ai. Tiếng chíp chíp như cổ vũ tinh thần gà mẹ, nghĩ thế nào mà một mẹ dẫn đàn con đi, làm chúng tiếc ngẩn ngơ. Cả khu vườn bị xới tung lên như chúng đang đi tìm kho báu. Điều đơn giản thật bình dị khi nghe âm thanh như hối thúc quay về. Giai điệu cuộc sống bình yên với chiếc cõng tre, phủ kín tâm hồn, mảnh đất đã nuôi ta khôn lớn.
Bình yên lắm trong hương thơm thoang thoảng của mùi bồ kết có lẫn nồng nàn hoa bưởi, hương sả, hương nhu, lá mè trong nồi nước gội đầu. Tiếng mè nheo của cô bé khi không thích gội đầu mà không có mẹ. Tiếng mắng yêu khe khẽ. Tiếng gàu va thành giếng. Tiếng nước chảy trong ấm áp yêu thương. Hạnh phúc vô ngần khi được mẹ chăm sóc. Miệng mỉm cười khi thấy tóc cứ mượt đen. Mỗi lần gội đầu, mỗi lần mẹ chăm chút, giây phút đó thật ngọt ngào.
Nhìn đứa bạn thân thích thú mỗi lần tắm mưa, tiếng cười trong trẻo ấy như xóa tan cái nóng nực của mùa hè. Đuổi nhau chạy, tiếng mưa như hòa chung với tiếng cười. Giờ nhắc lại đứa nào cũng thấy bùi ngùi. Xa quê mới thấy bình yên là những điều bình thường nhất trong cuộc sống. Nó cũng đã sang sông theo chồng, sóng gió cuộc đời bình lặng, hạnh phúc mỉm cười chào đón lứa đôi. Bình yên mang theo tiếng cười lẫn vào trong giấc mơ nơi phố thị của bao người.
Mỗi khi nhìn thấy ông cùng bà trò chuyện vui vẻ với nhau. Bà pha cho ông ấm trà nóng. Ông chẻ cau cho bà ăn trầu. Niềm vui dường như không phân biệt tuổi. Bình yên về trong sự chăm sóc lẫn nhau. Mỗi khi trái gió trở trời đôi bàn chân không lạnh, cổ luôn ấm bởi bàn tay chăm sóc của người bạn đồng hành. Chẳng biết tình yêu có sức mạnh như thế nào nhưng cháu vẫn ước sau này cuộc sống của cháu cũng được như vậy. Đi đến tận cùng của yêu thương, bàn tay vẫn được bàn tay kia nắm chặt dù tuổi đã xế chiều.
Bình yên chẳng cần tìm kiếm đâu xa. Sống đơn giản để lòng thanh thản. Bình yên lại ngập tràn khi quay lại quê xưa. Được nũng nịu, được chăm chút, được gối đầu nghển cổ nghe chim hót, ngắm lũ bướm lơ đãng bay qua, nghe âm thanh quê hương vọng lại trong tiếng gió. Bình yên lại quay gót bước về.
P.T.M.L
Tags:
Phạm Thị Mỹ Liên,
TẠP BÚT,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét