Cây bút trẻ Nguyễn Thị Thu Ba
Tôi không may mắn khi sinh ra trong một gia đình nghèo khó nhưng tôi thật may mắn khi sinh ra là con của cha. Cha tôi là một người đàn ông gầy gò, có đôi bàn tay nhỏ nhắn. Đôi bàn tay ấy dẫu có lúc yếu đi, không thể cầm nổi vật gì nữa do căn bệnh tai biến ngày một nặng thêm, làm tê liệt đi những đầu ngón tay cha. Nhưng tất cả những khó khăn, trở ngại, đau đớn đó không làm cha nản lòng khi lần đầu tiên và cả những sau này tôi đi học và thành đạt tôi vẫn cảm nhận được từ hơi ấm của bàn cha khi run run cầm lấy tay tôi, dạy tôi nắn nót viết từng âm o, âm ô, âm ơ cùng câu nói quen thuộc của cha: o tròn như quả trứng gà, ô thì đội nón, ơ thì mang râu… rồi cha cười, mồ hôi cha rơi trên trang vở trắng, tôi nhìn rõ những nét chữ thấm đẫm mồ hôi tuy chưa tròn, đều của cha nhưng thấy sao mà đẹp lạ lùng quá và tôi như thấy cả một trời yêu thương, hạnh phúc.
Cha tôi, dáng người nhỏ bé, khắc khổ, bởi một đời cha lam lũ với cái nghèo khó, chống chọi với nắng mưa, gian khổ của đời để mang về những đồng tiền mồ hôi nước mắt và đổi lấy cho tôi thành từng quyển tập, quyển sách hay cái cặp và tất cả những thứ cần cho tôi đi học. Cha gom hết những lo toan, khó nhọc về phần mình, cha để dành cho tôi hết cả những yêu thương, vui vẻ, hạnh phúc. Nhiều lúc, nhìn đôi vai cha ngày càng thấp xuống dần theo năm tháng vì cha mãi bận cõng tôi đi học hồi thời tôi còn nhỏ và khi tôi lớn thì cha lại bận cõng cả cuộc đời tôi, cho cuộc sống của tôi được nhẹ nhàng và êm ái hơn thì tôi càng thương cha nhiều hơn. Nhìn đôi chân cha bị nước ăn mòn, lở loét hết những kẻ chân, nên chân cha thường xuyên đau rát mỗi khi tiếp xúc với nước vậy mà ngày ngày cha vẫn trầm mình xuống nước để đãi hến, bắt ốc, mò cua hay giăng lưới… Cha nói việc gì làm được cha đều làm hết miễn sao có tiền lo cho tôi ăn học là cha không thấy khổ sở, mệt nhọc… những lúc đó tôi thấy yêu cha đến nghẹn lòng.
Nhìn đôi mắt trũng sâu của cha, tôi lại nhớ tới những đêm cha thức khuya để đập muỗi cho tôi và cùng tôi học bài. Những lần sắp đến kỳ thi là suốt mấy đêm liền cha không ngủ được vì trằn trọc lo lắng cho tôi… Nhớ có lần tôi chuẩn vào trường Cao Đẳng Sư Phạm học, cha phải làm ngày làm đêm để kiếm thêm thật nhiều tiền đưa tôi lên thành phố ăn học. Cha làm đến kiệt sức rồi bị bịnh luôn, bác sĩ nói phải vô nước biển nhưng cha nhứt định không chịu vì sợ tốn tiền, cha muốn dành trọn hết số tiền đó cho tôi. Tôi cầm tiền mà nghe mặn đắng ở bờ môi…
Lúc rảnh rỗi cha kể tôi nghe về cuộc đời nghèo khó của cha. Ngày xưa cha là đứa trẻ ham học lắm, cha mơ ước sau này ăn học thành tài sẽ làm thầy giáo nhưng vì hoàn cảnh nghèo khó, ông bà nội già yếu đau ốm bệnh tật liên miên nên cha đành phái bỏ học giữa chừng để đi ở đợ, xin đi giữ vịt mướn cho nhà người ta, mỗi ngày kiếm về vài đồng bạc lẻ đủ để cơm nước, rau cháo sống đắp đổi qua ngày. Cũng chính vì cái nghèo đó mà ông bà nội mất sớm do bịnh tình ngày càng nặng mà nhà không có tiền chạy chữa thuốc men, từ đó cha sớm trở thành đứa trẻ mồ côi mồ cút ở cái tuổi “ăn chưa no lo chưa tới” với một ít chữ nghĩa đủ để đọc được và viết được.
Cha hay nhìn về quá khứ và nhìn xa xăm về một khoảng trời nuối tiếc nào đó, thỉnh thoảng tôi còn bắt gặp cha hay thở dài và lặng lẽ buồn khi trộm nhìn qua cánh cổng trường cạnh nhà. Còn tôi, mỗi lần vô tình nhìn thấy cha buồn là tôi lại nhìn về phía mái tóc của cha, mái tóc có quá nhiều sợi bạc, tôi chợt hiểu, cha sống gần trọn một đời mà chưa có giây phút nào cha thật sự vui sướng, an nhàn, và được trọn ước mơ, tôi lại thấy thương cha nhiều hơn và lại nghe tim mình đau nhói như có ai đó đang cầm dao khứa nát trái tim tôi.
Cha nói cả đời cha vất vả, cực nhọc là do cha ít học nên cha luôn mong muốn tôi được tốt hơn cha, và với tâm niệm của cha chỉ có học hành đến nơi dến chốn thì mới mong cuộc đời tôi bớt khổ. Cha từng nói với tôi “khi cha cho con đi học chính là cha đã con một chiếc cần câu để tự con mang chiếc cần câu ấy đi câu cá, còn nếu cha để con ở nhà tức là cha chỉ cho con được một mớ cá mà thôi”. Chính câu nói động viên của cha và cả ước mơ làm thầy giáo của cha, cùng những hi sinh, vất vả mà cha dành cho tôi đã từ lâu ươm mầm trong tôi một niềm tin, một sức mạnh vững bước để đi về một giấc mơ rất giản dị, bình thường nhưng trong đó có cả ước mơ của cha nữa. Và bây giờ ước mơ đó của tôi đã thành sự thật, tôi đã là cô giáo của biết bao học trò nhỏ, tôi sẽ thay cha gieo xuống ngôi trường nơi tôi đang dạy những mầm xanh của ước mơ và hi vọng. Tôi biết trong niềm vui của tôi luôn chan hòa những giọt mồ hôi, sự hi sinh cao cả và niềm hạnh phúc trọn vẹn của cha, một điều duy nhất tôi muốn tri ân đến cha bằng cả một trái tim chân thành. Cha chính là người thầy luôn dìu dắt, an ủi và động viên tôi trong suốt con đường đi tìm tương lai và mơ ước. Tôi yêu cha rất nhiều nhưng cũng lại rất cảm ơn và kính trọng nghĩa thầy!
Có một bài thơ mà con đã gom góp hết những yêu thương, tháng năm bên cha, con xin thay cho lời tri ân đến cha trong ngày trọng đại này.
GỬI CHA KÍNH YÊU CỦA CON!
“Con yêu nhiều mái tóc cha
Phải chăng tóc bạc hay là gió sương?
Đôi bàn tay nhỏ thân thương
Dắt con đi cuối con đường tương lai
Nhẹ nhàng con nắm bàn tay
Chợt thương mười vết chai sần tay cha
Con đường con đã đi qua
Vẫn còn in dấu chân cha gót mòn
Bờ vai nhỏ của cha con
Thấp dần bởi nỗi lo toan nhọc nhằn…
Một lời con muốn tri ân
Ngàn lần ghi nhớ công ơn cha già!
N.T.T.B
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét