CƠN MƯA KHƠI NGUỒN NỖI NHỚ - Tạp bút Nguyễn Minh Thuận
Thứ Năm, 30 tháng 3, 2017
Trưa nay mọi người đi vắng, ngôi nhà rộng thênh chỉ còn mình tôi nằm vắt vẻo trên chiếc võng giăng ở góc nhà, mắt lim dim theo từng nhịp võng đong đưa, lòng mơ màng theo từng tiếng ru của gió... Tôi cứ tưởng mình sẽ sớm chìm vào giấc mơ thật đẹp! Thế nhưng, khi giấc mơ chưa kịp tìm về, thì ngoài kia, những giọt mưa đã lưng chừng rơi xuống bì bọp trên mái hiên nhà. Tôi vội chạy ra ngoài sân gom quần, áo vào trong. Vừa xong, thì cơn mưa cũng đổ ầm xuống mái nhà rồi lăn tròn xuống mặt đất, từng hạt mưa trải dài khắp cả làng- quê..!
Mưa đầu mùa, tôi nghĩ nó chỉ thoáng qua trong chốc lát, mau đến nhưng cũng vội đi. Nào ngờ đâu cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, thỉnh thoảng bầu trời lóe lên những tia chớp sáng rực, làm cho các bóng đèn tự dưng tắt hết. Cúp điện nên trong nhà tối om, bóng tối ngột ngạt như giam tôi lại... Tôi đưa tay đẩy hai cánh cửa sổ nhìn ra ngoài, thì chỉ thấy toàn một màu trắng xóa của mưa! Nước mưa rơi xối xả làm cho cái sân trước nhà cũng bị ngập lênh láng, từng đợt gió khẽ xuyên qua làn mưa rồi chen qua lốp áo tôi lành lạnh. Trong lòng thầm nghĩ: “Mưa này mà đi tắm thì thích thật. Nhưng hổng lẽ tôi lớn cỡ này mà chạy lông nhông ngoài sân tắm mưa, lỡ người ta thấy thì kỳ lắm”. Trong bụng thở dài vì nuối tiếc: “Phải hồi còn nhỏ thì hay quá. Tôi có thể ngang nhiên chạy tắm mưa mà không sợ ai cười”. Nhắc đến thì tôi càng thêm nhớ, và không sao quên được những ngày còn thơ, bé... Mỗi khi nhìn bầu trời vần vũ những đám mây đen, thì lũ trẻ chúng tôi lại cầu trời sẽ cho mưa thật to. Rồi không biết lời cầu nguyện ấy có lay động lòng trời, hay do lũ trẻ chúng tôi may mắn, mà chốc lát sau ông trời đã cho mưa dữ dội. Cả bọn cùng nhau vui đùa dưới mưa, mặt đứa nào cũng tươi như hoa, mặc sức mà tung tăng đùa nghịch, dùng chân đá nước cho văng tung tóe lên cao, rồi giả vờ té vào những vũng nước ngập trên sân và quay sang nhìn nhau mà cười... Nghịch hơn thì bốn, năm đứa xúm lại, nằm ngửa người, đưa mặt lên trời, há hốc miệng ra để hứng lấy những giọt nước mưa! Thiệt là, chỉ có đám con nít mới chơi như vậy!
Có lẽ những ký ức tuổi thơ đã lùi xa, nhưng chắc hẳn sẽ không thể nào quên những ngày vô tư đùa nghịch, hay những buổi dầm mưa đi mò cua, bắt ốc... Cứ vậy mà đi hết cơn mưa đến chiều về, là trong thùng đã ắp cua, ốc rồi... Mẹ bắc nồi lên luột rồi cùng ngồi ăn no nê! Khi tối đến, những tiếng dế, ếch, nháy, kêu râm ran khắp đồng, như đang hợp tấu những khúc nhạc miền quê, réo gọi những người dân mau ra đồng.
Mưa xuống, mọi người thường chuẩn bị đồ nghề để đi soi ếch. Có người thì dùng chiếc đèn bình, đèn pin... Có người vì không chịu nổi những tiếng kêu inh ỏi của chúng, nên cầm cả chiếc đèn dầu mà đi vòng vòng ở phía sau vườn nhà, vậy mà cũng bắt được kha khá, đủ cho buổi cơm sáng mai thêm phần ngon miệng.... Còn tôi, khi mùa mưa về là có thói quen đứng ngay ở cửa nhà, hướng mắt nhìn ra phía ngoài cánh đồng. Dưới màn đêm dày đặc, xa xa những chiếc đèn cùng nhau thắp sáng, tựa như một đàn đom đóm đang lượn lờ trong đêm tĩnh mịch, hình ảnh ấy càng làm cho bức tranh quê thêm lung linh và huyền ảo hơn!
Rồi tháng, năm trôi qua, tuổi thơ cũng đi theo những cơn mưa ngày cũ... Guồng quay cuộc sống đã từng mang tôi đến một vùng trời xa xôi... Hôm tôi lên “phố” bỏ lại quê nhà với những kỷ niệm thân thương! Mẹ tiễn tôi đi dưới cơn mưa chiều tầm tã, nước mắt mẹ tuôn ra hòa vào những giọt mưa đang rơi. Biết mẹ sẽ buồn, sẽ nhớ tôi nhiều, nên tôi cố dằn lòng mà nói với mẹ rằng, “Khi nào rảnh con sẽ về thăm mẹ liền”.
Những ngày ở “phố” tôi vùi mình với bộn bề công việc, cứ tưởng như vậy sẽ đỡ buồn, đỡ nhớ quê hơn...! Nhưng tất cả vẫn không lấp đầy được khoảng trống trong tôi. Tôi thường thấy buồn mỗi khi đêm về, và những lúc trời đổ mưa tôi càng thấy nhớ quê, nhớ mẹ nhiều hơn...!
Dẫu rằng mưa ở “phố” không buồn như mưa ở quê, không có tiếng côn trùng kêu lên da diết, cũng chẳng có tiếng gió đêm va vào vách lá nghe xào xạc... Nhưng sao tôi vẫn thấy lòng cô đơn và trống trải, có lẽ đó là nỗi niềm nhớ nhung của những người con đã từng một lần sống xa quê!
Nhớ quê, tôi nghe con tim mình thôi thúc từng nhịp đập yêu thương! Vì thế nên tôi gác lại những bộn bề công việc, và những ồn ào nơi phố chợ đông vui... Tôi trở về náo nương nơi quê mẹ bình yên và đầy tin cậy...
Ngày về! Quê đón tôi bằng một cơn mưa tưới mát. Nước mưa trút xuống như rửa hết bao muộn phiền trong tôi... Tôi nghe lòng mình nhẹ tênh như tuổi thơ chưa vướng chút bụi trần. Đôi chân khẽ bước lên mảnh đất của quê, hòa mình vào cơn mưa mà ngỡ như đang nằm trọn trong vòng tay ắp yêu của mẹ, tôi nghe bình yên đến lạ kỳ...
Về quê, về với ruộng đồng chênh chao mùa nước, với dòng sông hiền hòa mà tuổi thơ tôi đã từng đắm mình theo làn sóng nhấp nhô... và những chiều gió buông xuống triền đê, tôi lại thấy tuổi thơ mình bên cánh diều đang chắp chới giữa nền trời xanh bao la... Hay những khi nhìn cơn mưa nơi tầng không rơi xuống, mà lòng vẫn không thôi quay quắt... Tôi nhớ về một thời dẫu đã xa, cho dù lũ trẻ xưa giờ đã lớn khôn, nhưng mỗi lần nhìn mưa tôi cứ ngỡ như tuổi thơ vẫn còn đâu đó bên mình!
N.M.T
Tags:
Nguyễn Minh Thuận,
TẠP BÚT,
Văn
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét