Cây bút trẻ Trần Ngọc Mỹ
NỖI BUỒN RONG CHƠI
một buổi em quên đóng cửa phòng mình
nỗi buồn ào ra rong chơi ngoài ngõ
nỗi buồn nhiều như gió
nỗi buồn hiền như cỏ
không đậu trên áo anh
*
nhắc làm gì những ngày xưa mắt xanh
với anh, em có phải tình yêu thứ nhất?
hoa sữa mùa thu nồng nàn chân thật
em khờ dại phơi buồn lên mắt môi
*
ai cũng có những ngày xưa tuột trôi
nên người ra mới gọi là quá khứ
bàn tay gầy đừng khuấy vào bờ rêu cũ
khóc vụng về trong nắng chênh chao
*
một buổi em bước ra ngoài cửa nôn nao
tự mình cứa lòng mình trầy xước
nghĩ làm gì tình yêu sau, trước
bây giờ, của nhau đấy thôi
*
tại quên đóng cửa nên nỗi buồn rong chơi
không nghĩ suy, không hờn ghen nào dễ
tình yêu muôn đời là thế
bình yên trong từng đớn đau.
NGỦ BÊN CHỊ MỘT ĐÊM
Gió ràn rạt thổi đầu hồi
em tưởng mùa này, heo may giăng phố
ngọn đèn vàng như mắt ai mất ngủ
đứng giữa đường soi rọi xa xăm
Ngủ bên chị một đêm
Hà Nội xoay nghiêng trăn trở
em áp trái tim mình lặng nghe hơi thở
tự dưng lòng thấy hoang mang
Ngủ bên chị một đêm
nhớ nhiều đêm xưa cũ
trên chiếc giường gỗ ọp ẹp
tiếng cười khúc khích ngây thơ
bố mẹ luôn đắp cho chị em mình những giấc mơ
ngọt ngào hơn cổ tích
chị thường đan ngón tay cầu nguyện
hi vọng vẹn toàn cho ngày mai
Cuộc đời là những xa lộ tít tắp
miết mải hành trình chúng ta đi
hố sâu của đêm khơi lên
dằng dặc con đường, bàn chân, ý nghĩ...
Chị bảo thôi mà, ngủ đi!
chẳng có gì khiến chúng ta sợ hãi
khi sớm mai bình minh vẫn rạng rỡ phố phường...
ƯU TƯ LÀ NÉT ĐẸP CỦA ĐÊM
Thị trấn giăng nỗi buồn sương mờ
gió không ban hương cỏ dại
khoảnh khắc đầy trống trải
em không trôi bình yên
khi ý nghĩ về anh bùng cháy
em ghim anh vào nỗi nhớ như con chữ tràn lên trang giấy
lan man chẳng thể xuống dòng
Đêm thiếu mặt trời hồng
đêm hụt vòng tay ấm
đất núi vọng thẳm sâu hoang vắng
cô đơn ngang nhiên tìm đến
khoác lên vai em bóng tối trập trùng
Em đi qua phút giây này bằng một hình dung
con đường thành sợi dây giăng dài thao thức
em nhận ra đêm chưa bao giờ biết
tận cùng u hoài nơi đáy mắt chúng ta
Đêm
thở cùng em những ngày chia xa
khuya lắc lơ ngọn đèn chưa mỏi
giữa im lặng có ngàn lời muốn nói
là nét ưu tư của đêm vừa chạm tới
khi trong em nỗi nhớ theo về.
T.N.M
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét