Lê Thị Ngọc Nữ
VU VƠ
Kia!
Anh à
Hào hoa đấy
Lạnh lùng đến vậy
Làm con tim mù lòa
Em lạc vào không lối thoát
Một đời lẩn quẩn mãi chữ yêu
Sao anh không là sóng biển thủy triều?
Hay chỉ là hạt cát chắt chiu
Bên nhau sớm sớm chiều chiều
Em cạnh anh dịu dàng
Hát ca phiêu lãng
Mái gia đình
Hạnh phúc
Tìm?
VỆT NHỚ
Nhớ
Quê tôi
Mặt trời chớm
Nấp sau vạt chuối
Lúng liếng bóng nước soi
Bạch đàn bên đê xoã tóc
Ô Lắc ơi! Những ngày khó nhọc
Hương phù sa sông toả đến bâng khuâng
Vệt nhớ xưa ta mở bao lần
Con đường cùng nhau đến lớp
Bên cầu cây dệt mơ
Bước chân lắc lẻo
Cùng qua xẻo
Nước đầy
Thương...
HÀNH TRÌNH CỦA LÁ
Trời
Xuân lành
Đón mầm xanh
Vươn cao, đâm chồi
Vui gió... đùa mây trôi
Lá lóng lánh dưới trăng soi
Hát ca cùng lũ chim sớm tối
Bướm ong dập dìu bên lá đầy hoa
Mùa hè qua... thu đến không xa
Biếc xanh chuyển dần úa lá
Gió từng cơn tơi tả
Run rẩy, mưa sa
Lá đành buông
Rơi xuống
Đất.
GIỌT THƠ
Nắng
Xoã tóc
Buông mềm mại
Cành thông kề vai
Hương ban mai ngây ngất
Ta mở lòng sao vẫn chật
Chẳng đủ chỗ chứa đựng yêu thương
Sợi nắng, vạt thông... cũng đã tơ vương
Cảm xúc thơ bật mầm xanh nụ
Bên Xuân Hương nhành liễu rũ
Phượng tím lặng dốc tình
Đà Lạt xinh xinh
Trong sương mờ
Giọt thơ
Đọng.
SỚM THU
Mở
Cửa sổ
Gió thu tràn
Khoan khoái tay dang
Lòng lắng nghe cung đàn
Gió lùa reo từng kẽ lá
Ríu rít vô tư tiếng chim ca
Dịu dàng hương ngọc lan thoảng xa xa...
Sớm mùa thu yêu đời đến lạ
Vài ngôi sao còn nhấp nháy
Lưu luyến mây nhẹ bay
Bình minh đón ngày
Bao dịu êm
Màn đêm
Khép...
L.T.N.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét