“Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người”(*) . Quê hương thì nhất định phải nhớ, vì đó là nơi chôn nhau cắt rốn, nơi sinh ra, lớn lên và biết bao kỉ niệm gắn bó với mỗi đời người. Nhưng với anh, ngoài quê hương thì còn một nơi anh không thể nào quên, nơi mà đối với anh, những kỉ niệm đã gắn liền với một thời tuổi trẻ ngây thơ, bồng bột, có chút dại khờ và đặc biệt nơi đó có em – Sài Gòn.
Em còn nhớ cái lần đầu tiên anh gặp em chứ? Ngày ấy, em chỉ mới là cô sinh viên năm nhất ngây thơ và lạ lẫm với Sài Gòn, còn anh, dù chưa thể gọi “lão làng” nhưng cũng đã là “cáo”, chí ít thì cũng đối với cái nơi được mệnh danh là “khu đô thị Đại học Quốc gia”. Ngày ấy, với sự nhiệt huyết và năng động của tuổi trẻ, em nộp hồ sơ tham gia vào tất cả các Câu lạc bộ - Đội – Nhóm của trường và của khoa, trong đó có Câu lạc bộ mà anh từng làm chủ nhiệm. Hôm đó, có phải ông trời đã cố tình sắp xếp, anh về tham gia buổi phỏng vấn tuyển thành viên với tư cách cựu thành viên Câu lạc bộ, và anh đã được gặp em. Ấn tượng bởi những kinh nghiệm em từng trãi, cuốn hút bởi cách trả lời phỏng vấn và khâm phục bởi sự khoa học, logic trong cách trình bày vấn đề, anh đã thích em ngay từ lúc đó. Rồi thì em cũng là thành viên của Câu lạc bộ, anh và em có dịp làm việc chung, tiếp xúc với nhau nhiều hơn, có cơ hội để anh tìm hiểu em nhiều hơn, tình cảm anh dành cho em cũng ngày lớn dần thêm. Anh ngỏ lời yêu em, em đồng ý. Đối với anh, giây phút ấy thật hạnh phúc biết dường nào.
Tuy rằng chúng ta chính thức có một mối quan hệ ràng buộc, nhưng anh và em vẫn cho nhau những khoảnh khắc riêng tư, không giống như nhiều đôi bạn trẻ yêu nhau là quấn quít lấy nhau không rời, có phải vì thế mà đến tận bây giờ anh vẫn không thể quên em, không thể quên cái suy nghĩ người lớn trong thân hình trẻ con của em. Nhớ lắm những tin nhắn hỏi thăm nhau, hay những cuộc gọi kêu dậy ăn sáng tăng dần đều tần suất vào những ngày cuối tuần anh cố gắng ngủ thêm chút nữa.
Bốn năm quen nhau, những con đường của Sài Gòn in dấu chân hai đứa nhiều hơn số ngón tay, ngón chân của hai đứa nhân cho mười. Anh nhớ những ngày đầu hẹn hò em đi chơi, cứ mỗi lần anh rẽ vào một con đường mới em lại nhẩm đếm xem mình đã đi được bao nhiêu con đường, nhưng rồi con số ấy vượt quá khả năng nhớ nên em chẳng còn đếm nổi nữa. Chuyện tình mình dường như gắn liền với những con đường phải không em?
Gắn liền với những con đường nên ngày chia tay cũng gắn với đường. Tối ấy, em nhẹ nhàng nói với anh rằng sắp tới em sẽ ra nước ngoài để tiếp tục con đường chinh phục học hàm, học vị của em. Anh không quá ngạc nhiên vì anh thừa hiểu em là người như thế nào. Đối với em, việc tìm tòi học hỏi những kiến thức mới, chinh phục kho tàng kiến thức là niềm yêu thích tột bậc trong em, và khi yêu em, anh đã vui vẻ chấp nhận niềm yêu thích đó, anh yêu em và tôn trọng cả niềm đam mê của em. Nhưng anh đau em à, và anh biết em cũng đau không kém. Trong câu nói của em, đã không còn sự tinh anh hay đầy sự lém lỉnh như trước mà ẩn trong đó là vô vàn cảm xúc, vừa có sự tự hào về bản thân, vừa có sự hồi hộp về con đường phía trước và có cả sự nuối tiếc. Anh biết hết nên anh chỉ nhẹ nhàng gật đầu và động viên em cố gắng trên con đường em đã chọn, rồi anh và em sẽ được gặp lại nhau, anh cũng sẽ cố gắng để ngày em về, anh và em sẽ cùng bắt đầu xây dựng một hành trình mới. Cái ôm động viên giữa đêm thấy ấm bên ngoài nhưng lạnh thấu tận tim.
“- Em nè, anh có đề nghị này em thấy được không?
- Gì thế anh?
- Từ chỗ này về đến nhà em, cứ mỗi khi dừng chờ đèn đỏ, cho anh hôn em một cái được không?
- Anh lại học theo tình tiết trong truyện nữa phải không? Khéo vẽ chuyện. Vậy thì hãy chọn con đường dài nhất để về nhà em”
Dù đường có dài bao nhiêu, xa bao nhiêu và có bao nhiêu đèn đỏ thì anh cũng phải đưa em về tới nhà. Chia tay trước cổng, anh hỏi ngày em bay, em im lặng. Lặng một lúc lâu em mỉm cười bảo, xíu nữa em xem lịch bay rồi sẽ cho anh biết, yên tâm nhé. Anh về, đợi hoài không thấy em báo. Hôm sau hỏi thì em nói ngày bay nhưng không nói giờ, anh biết em không muốn anh ra tiễn em, nhưng lần chia tay này không phải là một ngày, một tuần như những lần hẹn trước mà là vài tháng, có khi cả vài năm, sao em lại đối xử với anh như vậy? Nhưng thôi, anh không muốn làm khó em, còn mấy ngày bên nhau mà cứ làm nhau khó chịu để làm gì.
Sáng hôm ấy, có người giao đến cho anh chậu lan hồ điệp và lá thư, anh mới biết là em đã bay, khi lá thư này đến tay anh thì em chắc chắn đã yên vị trên máy bay để chinh phục con đường tri thức em đã chọn. Nét chữ nắn nót, nghiêng nghiêng, anh như nhìn thấy chính em trong đó.
Em đi rồi, anh không thể bỏ thói quen chạy vòng vòng những con đường của Sài Gòn như thuở anh còn em, điều đó làm anh càng nhớ về em. Anh nhớ những ổ bánh mì và ly café sữa em vội vàng đút vào tay anh mỗi lần anh đưa em đi học. Nhớ cả những lần vô quán nước, không cần người phục vụ hỏi em đã kêu hai ly café sữa đá ít sữa. Nhớ da diết những lân lê la quán cóc ăn vặt, nhớ nụ cười tít mắt của em khi cô bán hàng vui tính khen hai đứa đẹp đôi. Nhớ những cơn gió lạnh ở bến Bạch Đằng khi hai đứa ngồi nói chuyện đến khuya lơ khuya lắc, nhớ cái nép mình vào anh mỗi khi gió đông về dù Sài Gòn lạnh không bằng một góc Đà Lạt, nhớ nhiều và nhớ lắm…
Tối nay, lại một tối cuối tuần nữa anh ngồi nhâm nhi café sữa và nhấm nháp nỗi nhớ em. Một năm, thời gian không quá dài nhưng đối với những người đang yêu mà xa nhau thì dài như vô tận. Vẫn hỏi thăm đều đặn, vẫn thấy mặt nhau thường xuyên nhưng cái lạnh ở bàn tay khi đêm về thì không sao khỏa lấp được. Em đi, Sài Gòn vẫn vậy và còn phát triển hơn xưa. Vẫn còn những quán hàng vỉa hè, quán quen vẫn còn những ly café sữa ít sữa như ngày nào nhưng anh lại thấy nhớ, nhớ một cái gì đó khó gọi tên, chắc có lẽ là kỉ niệm. Chiếc Vietnam Airline nhấp nháy trên bầu trời chuẩn bị hạ cánh, đã bao lần rồi anh mong khi chiếc phi cơ kia hạ cánh sẽ thấy bóng em tươi cười ở cửa đón khách, để không còn những nỗi nhớ không tên…
T.K
(*) Trong ca khúc Quê hương, nhạc Giáp Văn Thạch, thơ Đỗ Trung Quân
Hay quá a ơi <3
Trả lờiXóa