Gã con nít ngoại ô
ta nhớ gì miền cũ ngô nghê
bỗng thèm hớp một ngụm sương tan nơi ngoại ô lem miền ký ức
nơi có cậu bé chăn trâu bẻ trái ngô non nhét vào lồng ngực
giấu mang về cho lũ sóc con lạc mẹ phía đồi nguyên
và dưới gốc gòn trụi lá mê miên
lũ trẻ ngày xưa tụm năm tụm bảy
người đã đi xa mà tiếng cười vang còn đấy
cút bắt, năm mười...
còn vanh vách vào hốc vực của cây đại thụ linh thiêng
quê ta ơi, từ triền đêm mưa lũ tràn về
con chàng hiu lao mình xuống lòng sông mà bên kia bờ là mái ngói
con trâu nhà bên phơi bụng căng hêu bị cuốn theo dòng chìm nổi
ba tiếc bông lúa đầu mùa, nước mắt cứ rưng rưng...
ta lên phố,
giã từ bùn lấm gót chân
quăng mình và cuộc mưu sinh được mất
dường như đã chẳng còn gì có thể làm tổn thương ta giữa trùng khơi quăng quật
... ngoài nỗi cô đơn.
xin trở lại quê hương
nghe đêm rót vào cuống rạ trơ khô nỗi niềm cổ tích
và hơi đất nồng nàn tình người chân thật
cho ta chút quen thôi...
đêm, mang mùi hương từ những bông hoa dại bên triền sông theo gió lên đồi
con sóc trộm hạt ngô đồng, uống hạt sương đầu mùa, vểnh tai lắng gió
có nghe thấy không nhóc ơi tiếng cười một thời trẻ nhỏ
của gã chân trần râu tóc bạc phơ…
À ơi một khúc đồng dao
Có gã nhà quê
kể chuyện đồng dao
câu chuyện có cánh đồng
có đàn gà mổ nát cọng rơm
có cánh diều nằm vọng bên mương đồng no gió
có người mẹ địu con ru à ơi: “Con ơi con ngủ cho ngoan…”
mẹ còn chăn đàn vịt con đi mót lúa
À ơi
con chim sẻ cắn sợi nắng trú dưới gốc đa làng
bỏ quên cây đùng đình bên hàng rào nhà thím Tám
À ơi
"Con chim se sẻ
nó đẻ cột đình
bà ngoại đẻ má
má đẻ tụi mình…" (*)
à ơi những giọt đồng dao…
luống cày mắc nợ công cha
trái đậu no tròn còn vương bụi đất
à ơi chú dế trũi trốn mình khỏi sự săn lùng của mụ Cốc
nghe cô đơn dưới gốc rạ già
à ơi, con nghé con mải mê gặm đọt cỏ non
quên mất cơn mưa giữa đồng không chỗ trú
có gã nhà quê đội chiếc nón rách lội qua cánh đồng mà ngỡ mình vừa thoát khỏi trùng giăng bão lũ
tìm mình trong khúc đồng dao
À ơi!
ơi à…
(*) Một khúc đồng dao miền Trung
Tháng tám hong gì sợi cói ngày xưa
tháng tám, ngày trở dạ
khung cửi trơ khô
bước chân hoang hoải đường về…
mùa vàng sợi cói
tìm em trăng khuyết Chương Hòa
nắng xua tầng mây giận dỗi
bạc nhàu tấm chiếu gấm hoa.
tháng tám, gọi gió về bên bờ phiêu dật
tóc em còn xanh?
khung cửi bỏ hoang bụi phủ rĩ rền
từ nhịp tim thúc dồn những nếp nhăn ký ức
ngày em còn trẻ
ngày em còn anh
ngày làng chiếu còn son trên cánh đồng cói rợp vàng
ngày đã phai…
tháng tám, vẫn như hằn in ngọn đèn đêm cúi đầu rọi vào đôi tay em mười sáu
dệt nên những hoa văn trên thảm chiếu một thời
con đom đóm bay vào cánh đồng trốn cuộc rượt đuổi của lũ trẻ ham chơi
nhấp nháy
nhấp nháy
ngày đã xa
tháng tám hong gì sợi cói ngày xưa
ngày lẩn khuất vào mưa rất vội
ngày lẩn khuất vào tim tôi rát nhói
người phụ nữ dệt cửi đan chiều vào thảm chiếu
lẩn khuất vào bụi thời gian.
Ngồi nghe gió tạc phù điêu
thôi em, tình rũ mù khơi
ngày mưa trắng những góc trời cô liêu
ta về tựa mảng sóng chiều
ngồi nghe gió tạc phù điêu phận mình.
Mộng du
sợi buồn vừa mới hong khô
vẫn chưa cạn giọt mơ hồ trong tôi
gió kia phơi trắng nắng đồi
hồn kia bơi lạc giữa trời chơ vơ
ai vừa cởi trói giấc mơ
để ta vùng vẫy bên bờ mộng du…
mộ đêm…
ta còn ta với ta thôi
ta còn ta với hiên trời lặng thinh
ta kết hôn với bóng mình
để khi đêm xuống
cuộc tình chết trôi…
V.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét