TRANG THƠ CHỦ NHẬT: NGỌT BÙI VÀ CAY ĐẮNG - Thơ Ngô Thúy Nga
Chủ Nhật, 5 tháng 3, 2017
Cây bút trẻ Ngô Thúy Nga
HÃY MỌC CÁNH, VÀ BAY ĐI
Đêm qua…
Giấc mơ trườn ra khỏi bóng tối
Nói với tôi những lời rất ngọt
N ạ. Hãy mọc cánh và bay đi.
Khi những đứa bé chưa bước qua sinh nhật lần thứ 7
Khi người bạn quá cố chưa đi khỏi trần gian 49 ngày
Hãy mọc cánh và bay đi, N ạ.
Tôi chạy thục mạng về phía cuối đường hầm
Vẫn chưa thấy mình mọc cánh
Đoàn người hộ niệm đang tụng ca bài gì nghe không rõ
Ánh sáng trắng lôi tôi đi như kẻ tội đồ
Giấc mơ xé mình trút hơi thở cuối cùng cho tôi lời nhắn nhủ
Hãy mọc cánh và bay đi…
Tôi dẫm phải muôn ngàn chữ n nằm chỏng chơ chẳng biết làm gì
Chúng đang sắp vần một cái tên nào đó?
Bắt đầu bằng chữ N
Kết thúc bằng chữ n
Ánh sáng xanh hiện lên dòng chữ bầy chim di tha về làm tổ
Hãy mọc cánh và bay đi…
Tôi va vào tôi
Những em bé đã bước qua ngưỡng cửa thứ 7
Người bạn đã qua 49 ngày đi dạo trần gian
Tôi không còn mơ thấy mình mọc cánh
Hãy bay đi
N ạ…
TA CÚI NHẶT TA.
Ta vày vò con chữ rối mù
Ngày không tháng
Năm không mùa
Những con chữ vẽ cuộc đời lên trang giấy
Buồn và vui
Khóc và cười
Ngọt bùi và cay đắng…
Những mảnh đời rơi vào nhau
Những phận người va vào nhau
Hoang mang
Hụt hẫng…
Ta vàu vò những con chữ rối mù
Thoát khỏi ta ngày bàn tay chạm vào từng phận số
Mệt nhoài…
Ta vẽ cuộc đời ta lên trang giấy
Ngày đổ vỡ nỗi buồn
Nghe trần gian phủi bụi mờ lên nghiệp duyên người con gái
Mơ mình ngủ trên mớ cỏ Kusa
Ngày Đức Phật gặp cậu bé Svastika
Trang giấy cuộc đời biến thành vũng nước trước sân chùa
Ta cúi nhặt ta trong đó…
19.1.2015
TÔI BẬP BÊNH TÔI
Tôi chơi trò bập bênh với chiều
Con kênh Sài Gòn bất chợt quên tên
Chỉ nhớ dáng ông chú ngồi kiết già bên cần câu thiền định
Giam ý nghĩ mình trong hơi thở phù sinh
Chiều lên cao và tôi xuống thấp
Chẳng có đối thoại nào khi hai đứa nhìn nhau
Tôi xuống thấp và chiều lên cao
Người chú già vẫn thinh lặng bên cần câu chẳng thấy nhấc lên một lần nào nữa
Tôi chơi trò bập bênh với cơn mưa
Con kênh Sài Gòn bất chợt ghi tên mình trong câu hát của Trịnh
Tôi tan đi và cơn mưa hiện hình
Chẳng có đối thoại nào khi hai đứa đối diện nhau
Cơn mưa hiện hình và tôi tan biến
Người chú già bỏ quên hơi thở giữa chiều lưng
Tôi chơi trò bập bênh với một tôi hụt hẫng
Con kênh Sài Gòn chết lặng tiễn chiều đi
Tôi lên cao và một tôi xuống thấp
Tôi tan đi và một tôi hiện hữu
Tôi già cỗi và một tôi trẻ thơ
Cây bập bênh đứng lặng
Tôi chảy về phía tôi
Cây bập bênh đứng lại
Khoảng giữa tôi và tôi…
N.T.N
Tags:
Ngô Thúy Nga,
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét