HỒ TÂY
Chiều buông nắng nhạt Hồ Tây
Mùa đông gió quyện khăn bay ngập ngừng
Hoàng hôn rơi nhẹ lưng chừng
Dát vàng sợi mỏng đan từng nhành cây
Mênh mông màu tím thật đầy
Mặt hồ sóng nhẹ bóng mây trải dài
Lang thang tìm dấu chân ai
Mùa đông năm trước nơi này sánh đôi
Chiều nay chốn cũ bồi hồi
Hồ Tây vẫn gió, đâu rồi vòng tay?
CẢM XÚC CÙNG ĐỒNG VĂN
Đèo cao núi đứng chơi vơi
Đồng Văn hùng vĩ chạm trời hái sao
Vắng cây, chỉ đá chênh chao
Dòng sông Nho Quế ngọt ngào xa xa...
Ngắm Tam Giác Mạch mùa hoa
Hồng hồng chấm nhỏ ngân nga điệu khèn
Ai từng lên Mã Pì Lèng
Gió sa vực thẳm bao phen chẳng về
Con đường hồn trận như mê
Sững sờ vách núi bốn bề lặng thinh
Chỉ nghe gió rít quanh mình
Ngác ngơ phong cảnh: đẹp xinh, oai hùng
Cột cờ Lủng Cú trên cùng
Quốc kỳ phần phật bay tung giữa trời
Nhà Vương kiến trúc tuyệt vời
Vua Mèo dinh thự một thời lưu danh
Em về Phố Cổ cùng anh
Trăm năm còn vẹn đá thành hôm nay
Đồng Văn đã đến thì say
Xa rồi để lại nơi này luyến lưu...
L.T.N.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét