DƯỚI TÁN ME
BẢO TÀNG QUANG TRUNG
Ngồi dưới tán me Bảo tàng Quang Trung
Trông nắng xuân vỡ òa trên miền Đất Võ
Không gian tràn ngập màu hoa
Ríu rít tiếng chim tìm bạn
Về thăm lại Bảo tàng Quang Trung
Bên gốc me già hơn ba trăm năm tuổi
Thoảng nghe âm vang trống trận rập rờn
Đàn voi chiến uy nghi dũng mãnh
Đội kỵ binh truy sát quân Thanh
Thuở nào giặc kinh hồn tháo chạy
vỡ sập cầu phao
Sông Nhị Hà xác trôi vô kể
Thần tốc - bất ngờ, binh vào trận thế
Lửa Đống Đa thiêu rụi lũ xâm lăng...
Như đang sống lại thời Công chúa Ngọc Hân
Tay nâng cành đào theo chồng về Kinh đô Huế
“Rút một dây tơ”(*) thành duyên thành nợ
Anh hùng và giai nhân... xuân mãi tận ngàn sau...
Ngồi dưới tán me Bảo tàng Quang Trung
Soi gương giếng khơi thấy đời mình trẻ lại
Hàng cây nguyên thủ ngày càng tỏa thêm
bóng mát
Vẫn rợp một màu xuân... đất nước tươi xanh
Tháng Giêng năm Đinh Dậu – 2017
(*) Vua Lê gả chồng cho các Công chúa bằng cách: chàng rể chọn một
trong các dây tơ mà rút (có bao nhiêu Công chúa thì bấy nhiêu dây tơ)
TÌNH KHÚC (9)
Em lỡ yêu ta gã khờ
Tỉnh say, say tỉnh bây giờ tiếc không?
Cái thời ta cứ lông ngông
Thuyền quyên em gặp đục trong bến đời
Đêm về giọt lệ đầy vơi
Trái tim ai để xa xôi nghìn trùng
Trăng khuya rơi giọt lạnh lùng
Tiếng ru ai vọng lưng chừng bên sông
Em qua chi...“Bến không chồng”
Để mưa gió gọi phập phồng bước chân
Tỉnh say duyên nợ trăm năm
Ta khờ ru khúc... lỗi lầm đời em
01/2016
H.P
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét