CÓ MỘT ĐIỀU RẤT THẬT - Thơ Phan Thị Huỳnh Trang
Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017
Cây bút trẻ Phan Thị Huỳnh Trang
KHÔNG ĐỀ
Một ngày buồn mở tin nhắn ra xem
Chợt dừng lại trước một dòng tin cũ
Kí ức xưa tưởng chừng như yên ngủ
Mà hôm nay bổng trỗi dậy trong lòng
“Người quen” à, từng thân lắm đúng không?
Bao buồn vui đã cùng nhau chia sẻ
Bỗng một ngày ta rời xa lặng lẽ
Nhắn dòng tin thôi cũng thấy ngập ngừng
Tự bao giờ ta bỗng hóa người dưng
Chẳng bận tâm đến một lời thăm hỏi
Ta trách ta hay trách người thay đổi?
Để câu thơ viết mãi chẳng trọn dòng
Để bây giờ tất cả hóa hư không
Bao dấu yêu giờ chỉ còn hoài niệm
Ta loay hoay tìm một điều màu nhiệm
Ước một lần trở lại những ngày xưa.
VIẾT CHO NGƯỜI
Người chẳng cần hứa hẹn gì đâu
Gặp gỡ chia li - lẽ thường người ạ
Người ở đâu giữa dòng đời hối hả
Có lối nào để ta gặp người không?
Ta nơi này khắc khoải nỗi chờ mong
Người nơi đó có khi nào chợt nhớ?
Có khi nào đêm thâu người trăn trở?
Và băn khoăn với hai chữ...đã từng?
Bao dấu yêu dừng lại ở lưng chừng
Ta lặng lẽ để lòng mình ngược lối
Bởi tình yêu chỉ là điều nông nỗi
Đến cuối cùng ta biết vẫn là sai
Đến cuối cùng ta chọn cách buông tay
Thôi nức nở với hờn ghen, được mất
Bởi ta biết có một điều rất thật
Mình suốt đời sẽ chẳng thể chung đôi.
P.T.H.T
Tags:
Phan Thị Huỳnh Trang,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét