Trước mặt Hào giờ đây là một Diệp Mỹ hoàn toàn khác hẳn. Dưới tấm "ra" phủ trắng muốt là một thân hình bất động với khuôn mặt xanh mét, võ vàng, trũng sâu hai tròng mắt và lợt lạt một đôi môi đã mất hết sinh khí. Những người thầy thuốc đưa Hào tới đây đã tế nhị nháy nhau lánh đi chỗ khác để cho Hào được một mình ngồi với Mỹ trong giây phút cuối cùng. Hào lặng lẽ, hết đau đáu nhìn vào cái ống truyền dịch mà lúc này anh cảm thấy sự sống của Diệp Mỹ hoàn toàn phụ thuộc vào tốc độ nhỏ giọt của nó, lại nhìn đến đôi môi khô héo của Mỹ và mong chờ một tiếng nói thân thương.
Sự chờ đợi của anh quả không uổng. Sau khi mấp máy đôi môi lào thào mấy tiếng: "Cho tôi uống nước", Diệp Mỹ đã khó nhọc mở hé đôi mắt nặng nề ra nhìn Hào. Khi biết trước mặt mình là con người mà cô mong đợi, Diệp Mỹ như có thêm sức mạnh. Đôi mắt cô mở to thêm, sáng thêm và đôi môi đang hồng lại. Mỹ nói rành rọt từng tiếng:
- Anh... Hà… ào... Sợ anh không đến kịp với em, em mong anh quá... Giận em lắm phải không. Hôm nay anh cưới vợ mà em quên đấy... Ba má em tới chưa anh?
Mệt quá, cô lại thiếp đi...
- Diệp Mỹ!...
Hào vừa lay gọi vừa vuốt tóc Diệp Mỹ. Vừa lúc ở phòng ngoài, ông bà Văn Hữu chạy vào. Trông thấy cảnh này, ông đã quỵ xuống bên con, còn bà thì la lên như một người khùng:
- Mỹ ơi... ai giết con... Trời ơi, quân khốn nạn nào giết con tôi thế này?... Mà con tôi làm sao để nó giết hả trời!
Bà nhìn thấy Hào. Thế là vô tình anh đã tạo thêm cái cớ cho bà cào xé:
- Ai giết con tôi?... Anh... Anh phải không?
Bà cứ nắm lấy cổ áo Hào mà lắc.
Tối hôm ấy ở lại với Diệp Mỹ, Hào như quên tất cả. Anh quên mất là anh đang khóc lóc đau đớn về cái chết của một con người đã một thời yêu anh nhưng lại phản bội anh, khiến anh đau đớn đến cực độ. Anh quên mất anh đang khóc cho một cô gái hư hỏng, mất hết phẩm giá chất của một cán bộ, đã tiếp tay cho bọn buôn lậu phá rối đời sống kinh tế hiện nay và kết quả lại phải nhận cái chết từ chính tay bọn chúng. Và cao hơn cả, Hào đã quên béng mất hôm nay là ngày cưới của anh, đám cưới đang tiến hành thì anh bỏ sang đây. Quên mất rằng đêm nay là đêm của vợ chồng anh. Anh quên người vợ trẻ lúc này đang trông ngóng anh ở nhà... Trước mắt anh giờ đây chỉ có Diệp Mỹ, chỉ có những kỷ niệm êm đềm và tình yêu nồng thắm.
Có tiếng xe hơi ở ngoài xa vừa tắt lịm trước cửa bệnh viện. Từ trên xe bước xuống một người đàn ông, tuổi khoảng sáu mươi, to béo, ăn mặc lịch sự. Ông hỏi thăm cô y tá trực rồi ngơ ngác có ý tìm phòng cấp cứu. Nhận ra đó là ông Sáu Thắng bạn quen, ông Văn Hữu vội chạy ra, cầm tay dắt bạn vào phòng. Lật tấm vải trắng cho ông bạn coi mặt Diệp Mỹ, ông Văn Hữu quay ra buồn bã giới thiệu với mọi người:
- Đây là chú Sáu Thắng, chi cục trưởng chi cục Hải quan.
Ông này, Hào chưa gặp mặt bao giờ. Nghe đâu ông mới được đổi từ tỉnh khác về đây, thay thế ông chi cục trưởng trước bị bắt giam về tội tham ô.
- Sao bảo anh cũng đang nằm viện?
Ông Sáu Thắng vỗ vai ông Văn Hữu hỏi nhỏ. Văn Hữu vừa sửa lại tấm vải đắp cho Diệp Mỹ, vừa buồn rầu trả lời:
- Dạ, nhưng hiện giờ đã được chuyển về bệnh viện Điều Dưỡng rồi!
- Tôi muốn gặp riêng anh một chút!
Hai người lặng lẽ bước ra khỏi phòng. Lát sau, họ trở lại. Sau khi để ông Sáu Thắng nhìn mặt Diệp Mỹ một lần cuối và chào mọi người ra về rồi, ông Văn Hữu mới thông báo.
- Ông Năm Trắc có còn ở cơ quan không, chú?
Hào hỏi ông Mười.
Ông Mười lắc đầu:
- Ông ấy tự ái với anh nên bỏ đi "duyệt" phim rồi.
- Còn Thủy?
- Cô ấy cũng phải về nhà chồng chứ! Đám cưới vừa mới xong, bỏ đi sao được!
Bước vào cuộc họp, sau câu mào đầu, giới thiệu chủ khách, ông Sáu Thắng đã nói ngay vào vấn đề. Hình như ông sợ chậm trễ sẽ càng tăng thêm sự hiểu lầm cho mọi người.
- Tôi xin phép thay mặt cơ quan Hải quan được nói rõ thêm về cái chết của chị Diệp Mỹ, con gái của đồng chí Văn Hữu đây và là cán bộ của công ty Du lịch chúng tôi.
Chắc các đồng chí ở đây, ở bên ngành du lịch, thâm chí cả đến anh Văn Hữu nữa, lâu nay chỉ biết cô Diệp Mỹ là cán bộ của Công ty Du lịch chứ không ai hiểu được bên cạnh công tác chính đó, cô Diệp Mỹ còn tham gia một công tác bí mật, nguy hiểm nhưng cũng rất quan trọng cho ngành Hải quan. Đó là công việc ta tạm hiểu nôm na là "tình báo". Để làm tốt việc này, lâu nay đồng chí Mỹ đã phải chịu nhiều thiệt thòi, đắng cay, tức là phải biến mình hoàn toàn thành một con người khác, một con người mà ngay chính đồng chí ấy cũng không ưa một chút nào. Thời gian qua. Diệp Mỹ đã giúp chúng tôi khám phá ra một tổ chức buôn lậu khá tinh vi. Đứng đầu tổ chức này là tên Cáo, một tên gian thương ở đây ít người biết hắn, bởi ngày thường hắn ép xác sống khổ hạnh như một thầy tu trong căn nhà tối om sau hun hút như hang chuột. Chính vì thế hắn đánh lừa được nhiều người, trong đó có cả những cán bộ trong ngành an ninh để nhiều năm nay tổ chức thành công nhiều đường dây buôn lậu.
Thưa các đồng chí! Mấy hôm nay, tên Cáo đã móc ngoặc với tên Ba Sang, lái xe, đem 26 lượng vàng giấu ở một nơi hiểm hóc trong chiếc xe chở khách du lịch mà Diệp Mỹ có nhiệm vụ hướng dẫn. Bọn Cáo định dùng số vàng này để mua ma túy đem về. Nhưng ý đồ đen tối của chúng đã bị Diệp Mỹ bí mật thông báo cho chúng tôi. Song rủi thay vì một sơ hở nào đó, bọn lưu manh đã phát hiện ra sự "làm phản" của cô. Thế là để bịt đầu mối chúng đã lén lút thủ tiêu cô.
- Ôi, con ơi, con ơi!
Mọi người vừa kịp nhận ra đó là tiếng kêu của ông Văn Hữu thì đã thấy ông gục mặt xuống bàn, toàn thân mềm nhũn, lạnh toát. Cả phòng họp xúm lại khiêng ông lên xe. Chứng nhồi máu cơ tim lại quật ngã ông...
(Hết chương 20)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét