Tháng tư về chở theo vài cơn mưa nhỏ, làm dịu đi phần nào cái oi nồng của những ngày cuối xuân đầu hạ. Tháng tư có một ngày đáng nhớ nhất đó là ngày ba tôi hy sinh trên chiến trường biên giới phía Tây Nam của Tổ quốc. Trong khi chỉ vài hôm nữa là miền Nam hoàn toàn giải phóng.
Tôi nghe ngoại và mẹ kể về ba như thế. Chứ ngày ba hy sinh tôi chỉ là bào thai trong bụng mẹ. Năm tháng qua đi, tuổi thơ tôi được ủ ấm bằng tình yêu thương của mẹ và người thân trong gia đình. Tôi vô tư như chú chim non chỉ biết vui đùa xung quanh chiếc tổ nhỏ nhoi chờ mẹ món cho từng con mồi vừa kiếm được. Tôi đâu biết mình là đứa trẻ mồ côi cha, cho đến một ngày được cắp sách đến trường. Nhìn thấy các bạn có ba đưa đón, được ba công kênh trên vai… tôi lại đòi ba. Tôi khóc ngằn ngặt buộc mẹ phải kiếm ba cho tôi. Mặc dù tôi chưa biết mặt ba lần nào, kể cả một bức hình cũng không. Mỗi lần như vậy, tôi thấy mắt mẹ ngân ngấn nước. Mẹ dỗ dành “Con ngoan nào, để mẹ cõng như ba của bạn cũng được mà!”, mẹ “năn nỉ” mãi tôi mới xiêu lòng. Được mẹ cõng trên lưng nhưng tôi còn ấm ức lắm.
Rồi một ngày tháng tư năm tôi học lớp 9, một người bạn của ba từ miền Trung vào thăm gia đình và gửi lại kỷ vật cuối cùng của ba trong đó có chiếc võng, đồ dùng cá nhân, một quyển nhật ký và một bức ảnh chụp chung cùng đồng đội. Mẹ đưa tôi xem bức ảnh và hỏi: “Con có nhận ra ba của con không?” Ngắm nghía một hồi lâu, tôi quả quyết: “Người ngồi ở vị trí thứ hai, hàng đầu (từ trái sang)”. Mẹ tôi cười tươi, gật đầu mãn nguyện. Có lẽ tình cảm thiêng liêng giữa cha và con mách bảo nên tôi dễ dàng nhận ra ngay ba của tôi.
Giờ thì tôi có thể tự hào là mình cũng có cha như bao đứa trẻ khác. Ba tôi lại là người lính đã hy sinh tuổi thanh xuân của mình cho Tổ quốc. Nhà chỉ có hai người đàn bà mẹ ngoại và tôi. Hết năm học này tôi tốt nghiệp Đại học Nông lâm. Với lứa tuổi thanh niên đầy nhiệt huyết, tôi nguyện sẽ cố gắng học hành để thay ba mà lo cho gia đình. Với tấm bằng kỹ sư nông nghiệp, tôi sẽ về quê cùng bà con xây dựng nông thôn mới. Để ngoại và mẹ còn kịp an hưởng tuổi già, còn kịp nhìn đứa con, đứa cháu thành đạt, đem sức trẻ của mình xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp.
N.H (Tây Ninh)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét