Phố cổ Hội An mang nét rêu phong, sự giao thoa giữa các nền văn hóa. Những con phố nhỏ với hàng quán đông đúc vẫn có những góc riêng luôn níu chân lữ khách qua đây. Những con thuyền lững lờ trên sông Hoài, dập dềnh cùng con sóng. Và màn đêm buông xuống không gian như trầm mặc bởi sự huyền ảo lung linh ánh đèn lồng.
Không biết lồng đèn có từ bao giờ mà đã trở thành nét văn hóa độc đáo của phố Hội. Từ bàn tay tỉ mỉ của người làm. Trau chuốt từ chiếc nan nhỏ. Thoăn thoắt trong thủ thuật đan. Thoáng chốc chiếc lồng đèn hiện ra trong sự ngỡ ngàng của du khách.
Lồng đèn được trang trí từ các hàng quán nhỏ đến nhà hàng sang trọng. Tôi thích nhất những ngày rằm. Khi ánh hoàng hôn buông xuống. Cả phố được thắp sáng với nhiều gam màu vàng, đỏ, xanh, hồng, tím... Lúc bấy giờ, phố như có sự ma mị. Mời gọi bước chân của người lữ khách. Dạo bước trên phố trong sự ngỡ ngàng, trong tiếng hát bài chòi từ xa vọng lại. Thả hồn theo nhịp sóng vỗ mạn thuyền. Dòng hoa đăng làm sông Hoài sáng rực. Ánh sáng lung linh cả quãng sông. Thả đi một lời cầu chúc bình an.
Lồng đèn đã tạo nên sức cuốn hút lạ thường. Những ngày rằm du khách đến với Hội An nhiều hơn. Có lẽ khi gác lại sự xô bồ, náo nhiệt của cuộc sống thường ngày. Đưa mắt ngắm nhìn những chiếc lồng đèn lung linh huyền ảo
Con người lại dâng lên một cảm xúc khó tả, không thể gọi thành tên. Sự say mê đến mức ngơ ngẩn như lạc vào chốn thần tiên. Một cảm giác bình yên, một góc hoài niệm của con người.
Lồng đèn là nét duyên của phố Hội. Là nơi quy tụ đặc sắc nhất đời sống của người dân phố Hội: bình dị, khiêm tốn, lặng lẽ mà thanh cao, quý phái vô cùng. Lồng đèn còn thắp sáng miền đất thanh lịch, mến khách. Ánh sáng của lồng đèn đã đưa con người về với kí ức xa xưa, điệu hò khoan khuấy động miền sông nước. Đến với những loại hình nghệ thuật dân gian mà nơi đây vẫn lưu giữ theo dòng chảy của thời gian. Nét cổ xưa ẩn hiện trong tiếng guốc mộc, tiếng thì thầm của cỏ cây hoa lá. Vẻ đẹp này khó ai có thể tả hết được.
Tôi yêu góc phố rêu phong, yêu con ngõ nhỏ với vẻ đẹp riêng, yêu tiếng quẫy đuôi của cá trên sông Hoài, yêu những món ăn dân dã, yêu hoa đăng theo nhịp sóng, yêu sự trầm mặc của thời gian, yêu sự lung linh, huyền ảo của ánh sáng lồng đèn… Yêu một thương cảng nổi tiếng một thời vẫn lưu giữ hồn quê, tình người đằm thắm.
P.T.M.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét