THÁNG NĂM HỒNG
Thu về
vỗ giấc thương mong
Thơ tình mấy độ
đem hong nắng vàng
Nét duyên
nghiêng phía
mùa sang
Đan tay hứng...
giọt nắng vàng mùa xưa
Ngày chiêm bao
mộng xa đưa
Chênh vênh gió đuổi
đường mưa gót hồng
Lơ ngơ trên cánh
phượng nồng
Nở thời xa vắng
nhẹ trong nắng chiều
Mây ngàn chở những
hoang liêu
Ta về góp nhặt
thương yêu
dỗ dành
Giao mùa gõ nhịp
ngày xanh
Thời gian đằng đẵng...
... đêm chờ ngày trông
Giọt thu...
... chạm
tháng năm
Hồng.
THỜI HOA NẮNG
Hạ nồng nàn ươm vàng nắng tháng năm
Phượng e ấp nghe niềm riêng lặng lẽ
Gió du ca vờn tóc ai thật khẽ
Tháng năm về dòng lưu bút rưng rưng
Tháng năm xưa nồng hơi thở ngập ngừng
Ai ngốc quá để ai về giận dỗi
Góc sân trường thủ thỉ hờn diệu vợi
Để lòng ai thổn thức nhớ mênh mông
Phút đợi chờ ai nhịp bước chông chênh
Mang trống vắng buồn tênh từng góc phố
Tháng năm về! Vỡ òa ai nỗi nhớ
Nắng hạ vàng chạm ánh mắt vờn trêu
Những năm tháng rưng rức trách hờn yêu
Gió lãng du thì thầm nơi trường vắng
Râm ran ve hát về thời hoa nắng
Hạ nồng vào lưu bút thuở xa xanh.
N.T.T (Gia Lai)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét