Đứng ở mảnh đất Đồng Tháp Mười, nhìn trời xanh, mây trắng, gió mơn man cùng một màu xanh bạt ngàn của lúa, của tràm, tôi lại muốn níu kéo sự bình yên nơi mình chôn nhau cắt rốn. Con sông Vàm Cỏ Tây nước vẫn xanh biêng biếc, chiếc xuồng nhỏ lướt nhẹ trên sông làm tôi không kìm được cảm xúc, cất giọng: “Vàm Cỏ Đông, ơi hỡi dòng sông nước xanh biêng biếc… mà cũng lạ đi trên Vàm Cỏ Tây mà hát Vàm Cỏ Đông lời của chị chèo xuồng ghẹo tôi, tôi cười bẽn lẽn chẳng trả lời được.
Chiếc vỏ lãi chạy ngược chiều khiến sóng dâng cao, nước văng tung tóe, chiếc xuồng nhỏ của tôi nhảy chồm chồm trên mặt sông. Tôi có cảm giác như đang trở về dòng sông tuổi thơ của mình. Chiếc xuồng nhỏ đưa tôi về xóm nhỏ đồng quê.
Tôi nhớ ngày xưa còn nhỏ, cứ mỗi chiều dần tắt nắng, tôi thích cùng má thong dong đi bộ trên đường đê, ngoài bờ ruộng, cánh đồng được bà con quê tôi bừa ngả, những thân rạ ngả nghiêng, tơi bời vùi mình trong bùn đất. Tiếng những con ễnh ương, nhái bén, chão chuộc, ếch râm ran nổi lên khi ánh dương nhạt nhòa đang dần tắt lịm, tiếng kêu của chúng giống như một bản hòa tấu hiện đại, nó càng trở nên vô cùng rộn rã khi những tia nắng cuối ngày tắt hẳn. Tôi lặng lẽ bước đi và nhẹ nhàng lắng nghe âm thanh quen thuộc nơi đồng quê, ngửi thấy mùi tanh nồng của ruộng lúa đang kì bừa ngả, cảm nhận cái nóng hừng hực khi nhúng chân xuống ruộng. Thấp thoáng trong bóng hoàng hôn dần buông xuống vài người nông dân vác cuốc ra đồng men theo con mương để dẫn nước vào ruộng. Phía xa tiềng trẻ con í ới gọi nhau một không gian trầm lặng ngừng lại. Một cảm giác bâng khuâng khiến tôi buông tiếng thở dài, ngày xưa có còn đâu, thời gian như vụt đến vụt đi không cho tôi níu lại được, đứng giữa cánh đồng khi ấy tôi như trút được gánh nặng của cuộc sống xô bồ, ồn ào, nghiệt ngã lòng tôi thật sự thư thái.
Biết bao lần tôi trở về cánh đồng quê như thế, trong cuộc đời mỗi con người phải nếm trải bao đắng cay thất bại trong cuộc sống, cứ mỗi lần như thế tôi lại trở về nơi chôn nhau cắt rốn, nơi đó có cha má anh chị em tôi, tôi được má vỗ về, an ủi, ôm vào lòng, thật ấm áp biết bao. Về để nghe lại những âm thanh nơi đồng quê nơi in dấu tuổi thơ, về để nghe mùi tanh bùn đất, mùi khói đốt đồng, mùi sữa thơm ruộng lúa. Bên những ruộng lúa mới nhấp nhô, lòng mương nước chảy chan hòa, lòng tôi thấy yên tĩnh lạ.
Tôi về vào dịp mảnh đất nơi tôi sinh ra đang vào mùa gặt. Những cánh đồng lúa chín vàng xen lẫn những mảnh ruộng vừa gặt xong, gốc rạ lô nhô. Hiện ra trước mắt tôi là những chiếc máy gặt đập liên hợp. Giữa đồng lúa bạt ngàn, máy gặt đập đến đâu lúa vô bao đến đó, thuận tiện và hiện đại hơn xưa rất nhiều. Giờ máy móc làm thay con người. Quê tôi đổi thay tiến bộ nhiều rồi, không còn cảnh con trâu đi trước cái cày theo sau như ngày xưa. Từng đụn khói đốt đồng bay lãng đãng làm cho cái nắng như dịu bớt. Tôi nhắm mắt lại hít căng lòng ngực mùi lúa chín, mùi rơm rạ, mùi khói đốt đồng hòa quyện vào nhau thành mùi đặc biệt đó là “mùi quê”, chỉ những ai ở quê, sinh ra nơi ấy mới hiểu và thấm thía nỗi khổ của bà con nông dân.
Buổi cơm chiều cũng đậm đà tình nghĩa, tình thân ruột thịt của người con xa quê nay lại được về quê nhận công tác, không niềm vui nào tả được. Má tôi vui lắm, má tất tả nấu các món ăn ngon cho anh chị em trong nhà bằng những con cá tươi chông mà cha tôi bắt dưới ruộng nhà kế bên. Má nấu các món ngon hết sảy: cá lóc nướng trui cuốn bánh tráng, cá linh non chiên giòn, lẩu cá thác lác với khổ qua, cá lòng tong kho tiêu,… Anh em tôi ăn khen ngon không ngớt. Hạnh phúc nhất là tận mắt thưởng thức các món ngon làm từ chính sản vật của đồng quê mình có được.
Tôi sinh ra trên vùng đất Tân Hưng, tỉnh Long An. Ở đó có những cánh đồng thốt nốt vươn cao. Nơi đó là biên giới, cách đây 30 năm trước nơi ấy là chiến trường đẫm máu và nước mắt của dân ta, cướp đi bao nhiêu sinh mạng của đồng bào. Giờ đứng trên mảnh đất này, nhìn trời cao cầu mong hòa bình mãi mãi. Bà con quê tôi cũng hưởng đầy niềm vui, niềm hạnh phúc vì cuộc sống có nhiều thay đổi, hiện đại hơn xưa rất nhiều.
Mọi thứ đã thay đổi như một quy luật tất nhiên của cuộc sống. Duy chỉ cánh đồng lúa quê vẫn xanh rì màu xanh của hòa bình và mùi tanh bùn đất, mùi khói đốt đồng, mùi sữa thơm của lúa vẫn còn đó không gì thay thế được khi mỗi độ thu tàn, đông tới.
D.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét