Những đứa bạn của mình hay nói với nhau rằng, “Hà Nội có 4 mùa xuân – hạ - thu – đông, còn Sài Gòn chỉ có 2 mùa, mùa nóng và mùa…nóng hơn”, ngẫm lại cũng đúng đấy chứ, có đôi khi người Sài Gòn ao ước và mong mỏi trời bớt nóng hơn một xíu, chỉ một xíu thôi cũng được rồi, nóng gì mà muốn hờn cả thế giới. Hôm nay chắc cũng lại là một ngày “nóng hơn” khi mà mới sáng sớm nắng đã chói chang, muốn nổ đom đóm khi vừa bước ra khỏi nhà, ngày cuối tuần mà trời, nắng thế thì còn đi đâu cho được. Đi đâu cho được? Đi đâu bây giờ? Thôi thì đến quán café quen vậy, cái quán có phòng lạnh mát rượi, có ông chủ quán cực kì vui tính mà dù có ngồi lê la từ sáng tới tối thì ổng vẫn vui vẻ mỉm cười, khách vip mà, phải được ưu ái chứ (ổng vẫn hay nói với mình như thế).
Gọi là quán quen vì mỗi khi áp lực với công việc, buồn tình, buồn đời mình lại ra đấy và nhâm nhi café đen đá không đường… một mình. Ghé quán riết quen mặt, quen cả khẩu vị nên vừa thấy mình đặt chân vào cửa quán, sau nụ cười tươi tắn chào đón khách, ông chủ trẻ đứng sau quầy pha chế đã làm ngay ly đen đá không đường mà không cần phải hỏi mình uống gì. Quán tuy nhỏ nhưng bày trí rất đẹp mắt và ấm cúng, tầng trệt là không gian mở để khách hàng vừa có thể nhâm nhi đồ uống vừa có thể hút thuốc, tầng trên là phòng lạnh để những ai muốn tránh nóng (như mình) có thể ngồi và thưởng thức đồ uống thơm ngon của quán.
Bình thường thì mình hay chọn bàn cạnh cửa sổ có những chậu mẫu tử đung đưa theo gió, còn hôm nay thì đành hẹn mấy chậu mẫu tử vào dịp khác, mình lên phòng lạnh tránh nóng đây. Phòng lạnh không có bàn ghế cao như tầng trệt mà là những cái bàn thấp, khách ngồi trên những đệm ngồi êm ái. Vách ngoài của phòng hướng ra đường là tấm kính lớn được lau hằng ngày nên luôn sáng bóng, ngồi ở đây có thể nhìn thấy con đường phía trước lúc nào cũng đông người qua lại, còn có những gánh hàng rong với tiếng rao, tiếng mời chào, có cả nụ cười hòa lẫn những giọt mồ hôi ngày nắng nóng và còn có những phận người vất vả kiếm sống bằng nghề hành khất ở góc ngã tư chờ tình thương của những người đang cau mày dừng chờ đèn đỏ. Nhấp ngụm café đăng đắng nơi đầu lưỡi rồi nhìn xuống đường, cảm giác như phía bên kia tấm kính là cả một xã hội thu nhỏ.
Bên kia tấm kính thằng nhỏ bán vé số nhẫn nại mời từng người khách đang ăn sáng rồi lại thở dài sau những cái lắc đầu, nó kiên nhẫn đi từ cửa hàng này sang quán khác, mời cả những hành khách đang thấp thỏm chờ xe buýt, đôi ba người mua dăm ba tờ nhưng đa số là những cái lắc đầu. Thằng nhỏ dáng người cũng nhỏ, nhỏ như thằng cháu ở nhà nhảy cẩng lên mỗi khi chú út về thăm và dúi vào tay nó chiếc xe ô tô điều khiển từ xa. Thằng cháu ở nhà ăn no mặc ấm, có cha có mẹ có cả chú nuông chiều, không biết thằng nhỏ bán vé số có ai nuông chiều nó như thế không, nếu có chắc nó không phải vất vả với xấp vé số và tờ giấy dò. Bên kia tấm kính, cạnh nhà chờ xe buýt là gánh hàng rong của chị gì đó mà tôi chẳng biết tên, chỉ biết quê chị tận ngoài Quảng Trị xa xôi trong một lần ghé. Chị và gánh hàng gắn bó với chị ngót 5 năm luôn trong tư thế sẵn sàng… chạy mỗi khi chị thấy thấp thoáng bóng dáng mấy anh bên Đội quản lý trật tự đô thị. Gánh hàng ấy là nguồn thu nhập chính của chị ở mảnh đất Sài Gòn, còn là niềm mong ngóng của những đứa con của chị ở quê. Nắng gay gắt cũng bán, mưa dầm dề chị cũng chẳng dám nghỉ, vì chỉ cần nghỉ một ngày là chị nhịn đói một ngày. Bên kia tấm kính, hơi xa xa một chút, chỗ ngã tư nườm nượp xe cộ qua lại là người đàn bà trên tay bồng đứa nhỏ lúc nào cũng nằm im. Phía trước là cái nón lá chực bay theo dòng xe hối hả, đôi mắt người đàn bà ấy sâu, sâu lắm, ẩn chứa trong đó là suy nghĩ gì thì không ai biết được, chỉ biết trong đôi mắt ấy là nỗi nhọc nhằn, là sự van nài chút lòng thương của người đi đường, đôi mắt không trong mà đục và tối, tối như cuộc đời của chủ nhân nó. Bên kia tấm kính còn là những cửa hàng sang trọng, khách hàng toàn quần là áo lượt, có người phục vụ đến tận răng. Bên kia tấm kính còn có những đôi bạn trẻ yêu nhau tay trong tay vui vẻ cười đùa. Bên kia tấm kính còn nhiều nhiều lắm những con người với cuộc sống riêng, tính cách riêng và cả những phận đời riêng.
Nhẹ nâng ly café tan gần hết đá đưa lên miệng, cái đắng thấm dần xuống cổ họng, đắng như những kiếp người tất tả mưu sinh dưới cái nắng chói chang của Sài Gòn. Tôi miên man suy nghĩ rồi bất chợt chặc lưỡi, cũng chẳng rõ cái chặc lưỡi đó mang ý nghĩa gì nữa, có thể chỉ là phản xạ tự nhiên mà cũng có thể là gì gì đó mơ hồ lắm, chắc là chặc lưỡi vì trời nóng quá đó mà. Trong cái ngày cuối tuần nóng như đổ lửa trên đầu này, được ngồi phòng lạnh, uống café rồi ngắm đường sá, cuộc đời mình còn sung sướng hơn vô vàn người trên cõi đời này rồi đó chứ. Mắt dán vào màn hình laptop, tay lướt lướt con chuột vi tính đọc báo trên trang Tuổi Trẻ Online chợt giật mình khi thấy trời bỗng từ từ tối lại. Bên kia tấm kính, từng đám mây đen kéo về. Ơ hay, đang nắng thế này muốn mưa là ông mưa hả ông trời? Thôi kệ, mưa đi cho mát. Gió bắt đầu thổi, thổi mạnh dần, những cái túi nilon ai đó vô ý vứt trên đường theo gió tốc lên cao, lá vàng quyến luyến chưa vội lìa cành cũng đành bất lực thả mình theo cơn gió. Những giọt nước đầu tiên đập vào tấm kính, rồi chưa đầy ba giây sau, mưa ào xuống bất chợt như có ai từ trên cao hất thau nước khổng lồ xuống đất. Thằng nhỏ bán vé số cuống cuồng nhét xấp vé số vào túi nilon rồi hối hả chạy vào mái hiên của cái cửa hàng thời trang. Chị hàng rong vội vã đưa gánh hàng vào nhà chờ xe buýt tránh cơn mưa. Người đàn bà vội vã quơ cái nón lá rồi bế thằng nhỏ đi sau khi choàng vội tấm nilon lên người. Mưa Sài Gòn bất chợt quá nên nhiều người đi đường không kịp chuẩn bị áo mưa, họ nháo nhào tìm chỗ để tấp vào, người đến trước còn có chỗ đứng, người đến sau sau khi định tấp vô thấy không còn chỗ nữa đành đội mưa mà đi. Sài Gòn nắng đó rồi mưa liền đó, khiến người ta không kịp trở tay.
“Sài Gòn dạo này thật lạ
Đang nắng trời bỗng đổ mưa
Những cơn mưa rào vội vã
Đủ làm ướt áo người qua.”
Mưa dễ làm con người ta mơ mộng. Câu thứ tư mới vừa đặt xong dấu chấm thì trời cũng vừa tạnh mưa. Lạ thật. Đang nắng chang chang muốn mưa là mưa, đang mưa ngon lành muốn nắng là nắng. Không biết 62 tỉnh thành còn lại có như thế không chứ Sài Gòn khiến con người ta phải luôn trong tư thế phòng vệ với kiểu thời tiết như thế. Mưa tạnh thì nắng lên. Nắng lại chói chang như cơn mưa vừa rồi chưa ghé ngang. Sài Gòn thật lạ…
T.K
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét