TRANG THƠ CHỦ NHẬT: LỌC LỪA NGỌN NẮNG U MÊ - Thơ Trần Văn Thiên
Chủ Nhật, 16 tháng 4, 2017
|
Cây bút trẻ Trần Văn Thiên |
THƯƠNG....
lỡ thả cơn mơ chiều lên giọt mưa mềm mại đầu hạ trắng
lỡ thả hồn trần theo lơ lửng cơn gió nhẹ hoang phiêu
bâng khuâng chiều rơi
bâng khuâng nắng hạ
chập chùng buông đôi bờ dĩ vãng
nở bung cánh trắng giấc thiên di...
thương...
xa mờ hoang hoải dáng hình mơ
bản tình ca được dệt nên bằng ánh sáng
bằng những vần thơ mang âm hưởng nỗi buồn
nhuộm vàng những mảng chiều rơi vãi
vàng cả mùa hạ xa...
thang lang hoài vọng điệu romance say đắm
dùng dằng bước chân
dùng dằng phố
để chiếc hôn đầu lên thanh xuân màu nỗi buồn trầm lặng
thanh xuân cứ bềnh bồng trôi
theo chuyến tàu biền biệt giữa tháng năm nhạt nhoà...
ở đâu đọng lại bóng mưa trắng nguyên khôi
ở đâu lưu giữ những mộng mị chất chứa
lấp lánh giọt thương giọt nhớ giọt hoài mong loang vỡ
nắng phiêu diêu
mưa hoang dại
mùa hạ về cạnh góc phố rêu phong...
NGỤ NGÔN BUỔI SÁNG
Sáng vỡ
trệu trạo nhai chán mẫu bánh mì thời gian
lót dạ bằng tiếng chim huyễn hoặc ngoài hiên vắng
cho những phù phiếm đêm qua tiêu hoá theo mặt trời
lọc lừa ngọn nắng u mê
Ly cà phê nhỏ giọt mùa đông loãng màu phiếm dụ
bầu trời ghì xuống bởi đám mây nhào nặn kí ức
kí hoạ khuôn mặt ngày bằng nét thiền gượng gạo
gạn giấc chiêm bao mắc cạn giữa trũng đêm ẩm ướt
còn tàn dư chút dịu dàng xa xôi?
Sáng vỡ
lặng lẽ ngày dài lưu trú cơn mộng mị
khi em mang cho mình hình hài của nỗi nhớ
nỗi buồn lên lớp da non
tôi trở về làm con ốc mượn hồn chung thuỷ với hoài niệm
khất thực một mùa đông
Tôi ngồi ghép từng mảng phố
ẩn ức về đậu lại trên tiêu bản của dĩ vãng mù khơi
cọng thơ ngọ nguậy trong ảo giác
hiện sinh em nỗi mong manh giữa cảm thức mơ hồ
buổi sáng cùng tôi lơ lửng...
ẢO ẢNH
khi cơn đau ngủ vùi trong kẽ hở thời gian
quỹ đạo lệch lạc những chênh vênh ảo giác
khi giọt mưa đêm còn nức nở ngoài kia
trong nhân bản nỗi đơn côi quấn lấy
tôi tan ra trong hoang hoải thứ ánh sáng phỉnh phờ
ngọn đèn dầu thoi thóp
mảnh giấc mơ chắp vá mảng chân trời trước mặt
đầy rẫy những ám ngôn ở đâu về làm tổ chi chít trên trang giấy cũ
nhàu nhĩ vệt ố màu kí ức
lô xô nhập nhằng bao ý nghĩ
lớp lớp nỗi buồn chồng chất trong ngăn chứa ngàn vạn những mảnh vỡ quá khứ
đêm mặc niệm mình trước hoang phế thời gian
lặng lẽ bung hương bao khao khát ngập ngụa
ảo ảnh một hình hài quá vãng giấc chiêm bao
rồi chiếc bóng xoay vòng đổi ngược dòng ánh sáng
khi đất trời chẳng dung hoà nỗi những khù khờ nông cạn
tôi chới với
linh hồn tôi chới với
cứu rỗi nỗi đa mang bằng bản đàn lạc nhịp
trong căn phòng trống hoác phơ phất vài cọng thơ
...
tôi nhoài người qua khung cửa sổ mùa đông
cố níu bắt một điều gì chưa rõ
mảnh trăng gầy trầm cảm treo lấp lửng cuối hừng đông hửng sáng
lặn về phía những đàn chim thiên di...
T.V.T
Tags:
Thơ,
TRANG THƠ CHỦ NHẬT,
Trần Văn Thiên
Tuyệt quá. chúc mừng chàng trai tài hoa TVT
Trả lờiXóa