ÁO TRẮNG NGÀY NÀO - Thơ Bùi Nguyên Bằng
Thứ Sáu, 26 tháng 5, 2017
TRONG NỖI BUỒN VÀNG
Hạ nắng về đỏ lửa nhớ trên cây
Cung trời cũ tôi đứng đây nhớ nhỏ
Cô giáo ơi! ngày xưa còn đó
Một góc trời bụi phấn trắng đôi tay
Áo trắng ngày nào dệt mộng tương lai
Đề hạnh phúc chở hồn thơ về hiện thực
Bụi phấn như dòng sông đời thao thức
Đợi trăng về dệt mộng mùa xuân
Cánh phượng giờ nhớ nhỏ cũng bâng khuâng
Nắng tìm bóng người thân len lối cũ
Hành lang xưa bước chân nào di trú?
Để tình buồn trải nhịp gõ thời gian
Tôi nhớ nhỏ lấy lang thang làm bạn
Gởi tâm tình theo tiếng vọng ve than
Trời đỏ lửa cháy tình trong lột xác
Mãi mơ em anh bắt gặp nỗi buồn vàng.
TỜ LỊCH RƠI
Tháng tư mưa sớm lại về
Ngỡ như tháng bảy mưa lê thê buồn
Vội vàng chi hỡi mưa tuôn
Để bâng khuâng lém nỗi buồn qua tim
Bước qua thềm mộng đi tìm
Tóc em lả ngọn qua miền hư vô
Nhưng tin tôi vẫn đợi chờ
Sao em vội để bài thơ cháy lòng
Tôi về đốt nến ngồi trông
Để nghe hy vọng trải lòng chiêm bao
Nhớ xưa em vẫy tay chào
Ngờ đâu tình lại bay vào mắt mong
Mưa về xõa tóc trên sông
Ngồi trông sấm vọng mà mong bến bờ
Bài thơ tình ấy đến giớ
Vẫn mang nỗi nhớ theo tờ lịch rơi
B.N.B
Tags:
Bùi Nguyên Bằng,
Thơ
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét