Nhà văn trẻ Ngô Thúy Nga
Phố vẫn ngủ. Đôi môi em thiền định
Im lặng chào trong chánh niệm. Ta đi
Cuồng chân lắm rồi, tôi rủ K đi Đà Nẵng vài ngày. Bỗng dưng, muốn đi đâu đó, muốn tìm kiếm cái gì đó mà ở thành phố này chẳng mảy may cất giấu chút lạ lẫm nào. Thì cứ rủ thế thôi, chứ tôi biết đời nào K chịu bỏ phố mà đi với tôi được.
Ngồi trong phòng chờ lên máy bay, tôi xòe bàn tay mình ra đếm số lần tôi với K cùng đi chung một hành trình. Nếu quen nhau bốn năm trời, mà chỉ đi với nhau một lần duy nhất thì có ít quá không? Tôi đành lắc đầu không biết nữa. Hai đứa không thể dành thời gian cho nhau, hay không thể cùng nhau có một chuyến đi nào đó để ra khỏi thành phố ồn ào và mệt mỏi này? Nhớ lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất cùng đi chung với K, là lên Đà Lạt. Hồi đó, Đà Lạt còn vắng vẻ, yên tĩnh chứ không náo nhiệt như bây giờ. Tôi còn nhớ như in cảm giác đi ngoài đường ngày lễ mà vắng hoe, và tịnh không chút bụi, nên chẳng phải mang khẩu trang hay mặc áo khoác như ở thành phố bây giờ. Chẳng biết vì sao sau chuyến đi ấy, chúng tôi không còn lên kế hoạch cho những lần tiếp theo nữa. Toàn một mình tôi độc hành, rong ruổi hết miền Trung, ra Bắc, lên Tây Nguyên, rồi xuôi xuống miền Tây sông nước. Không ít lần làm K buồn, và hoảng hốt, vì căn bệnh cứ đi là tắt hết nguồn điện thoại, ngắt hết mọi kênh liên lạc với K và thành phố. Có lần, về Đức Trọng với chị cả 5 ngày trời. Hôm đó vừa ăn trưa xong, mấy chị em ra vườn ngồi ngắm cây đỗ quyên và giàn mướp đắng rừng đung đưa, bỗng dưng chị hỏi: Em đi vậy có thấy nhớ K không. Tôi… bối rối mất một lúc, chẳng định hình được nỗi nhớ trong lòng. Ít khi K hỏi em có nhớ anh không, nên tôi cũng chẳng tự hỏi lòng rằng có nhớ K không nữa. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt đứt khi có thông báo giờ lên máy bay đã đến. Tôi chỉ kịp nghĩ thêm: tại sao lần này K không thể bớt chút thời gian mà đi với tôi được?
Đáp sân bay Đà Nẵng lúc 7h sáng, Vũ đón tôi, rồi tranh thủ chạy thẳng ra Huế cho đỡ nắng. Chơi ở Huế một ngày, chiều tối quay lại Đà Nẵng, đi xuống làng Vân dựng lều ngủ bên bờ biển. Ngày mai đi leo núi và thăm vài ngôi chùa ở đây. Rồi ngày kia sẽ xuống Hội An. Còn một ngày cuối cùng, tôi quyết định dành để cafe với vài người bạn chưa từng gặp nhau một lần ngoài đời. Lịch trình là thế. Một chuyến đi khá dài, không có K, nhưng cũng không độc hành.
Đường đi đầy bụi. Xe Vũ chỉ có bàn đạp một bên, thành thử tôi rất mỏi chân và không ít lần làu bàu vì cái xe khổ sở này. Chúng tôi theo đường đèo Hải Vân để ra Huế. Đường đèo khúc khuỷu, gập ghềnh, nhưng rất đẹp. Hai bên đường, có loài hoa gì nở trắng muốt cả chân đèo. Tôi reo lên, rồi bắt Vũ dừng xe để ngồi nhẩn nha hương đồng nội. Rồi cảm thấy con đường này chẳng ai ngang qua, tôi nằm xoài ra đó, định nhởn nhơ ngắm mây trời, ai ngờ tôi ngủ quên lúc nào không biết. Khi tỉnh dậy, thấy Vũ đang ngồi đốt thuốc bên cạnh! Ngồi thêm lúc nữa, rồi lại tiếp tục lên đường. Loài hoa ấy vẫn nở trắng muốt như dâng cả linh hồn cỏ dại cho mỗi đoạn đường chúng tôi ngang qua. Tôi lại tiếp tục ngủ gật sau lưng Vũ. Quên nói với hắn, tôi có một nhược điểm là ngồi sau xe máy rất hay ngủ gật. Có lần, tôi suýt té ngửa ra sau. Vũ hoảng quá, lại phải dừng lại cho tôi uống nước và hít gió trời cho tỉnh hẳn rồi mới đi tiếp.
Tôi dựa đầu vào lưng Vũ và hát khe khẽ. Nhớ mỗi lần chở tôi đi đâu đó, K vẫn thường bảo tôi hát, cho K nghe, và cho đỡ buồn ngủ. Tôi hát đi hát lại mấy bài mình thuộc. Có lần, Vũ gào lên: buồn quá, đừng hát mấy bài ấy nữa, tìm bài nào vui vui được không? Tôi thúc cái đầu vào lưng Vũ: nỗi buồn càng thật bao nhiêu thì càng đẹp bấy nhiêu. Nỗi buồn trong veo cứu rỗi linh hồn. Còn niềm vui nhạt lắm, không hát được nhạc vui. Vũ lại im lìm nghe tôi khe khẽ hát như đang chuyện trò với những hạt bụi trên đường. Sau này, Vũ nói với tôi: thực ra, tôi hát gì Vũ cũng thích nghe. Cái giọng tôi như tiếng mưa, như tiếng lá chạm vào nhau xạc xào, như một âm bản buồn và lặng. Chỉ cần tôi hát, hoặc nói thôi, là Vũ đã cảm thấy cuộc đời bớt tù đọng. Chỉ là… Vũ sợ, tôi hay viết về nỗi buồn, hay hát nhạc buồn, hay chiêm bái nỗi buồn, rồi nó vận vào cuộc đời, tôi sẽ khổ. Giá mà tôi có thể sống vô tư hơn, hồn nhiên hơn, và yêu đời hơn. Nhưng có lẽ, ông trời cho mỗi người một tính cách, một sinh mệnh. Nếu không đa cảm, không lãng đãng buồn, không vô định thì có lẽ tôi sẽ chẳng còn là tôi nữa. Vũ nói thế. Và dự cảm buồn về cuộc đời. Tôi không còn hát nữa. Vũ cũng chẳng gào lên nữa. Chúng tôi cứ lặng lẽ trên con đường đèo khúc khuỷu, chẳng ai nói với nhau câu nào nữa cả.
Chúng tôi dừng lại ở mấy lô cốt trên đỉnh đèo. Những dấu vết lịch sử còn đó. Khách du lịch dừng lại khá nhiều, để thưởng ngoạn món quà của vũ trụ. Vũ chụp hình cho tôi. Ở trên kia, lại có cặp đôi chụp hình cưới. Vũ nhìn tôi một lúc, rồi lặng lẽ đi ra một góc đốt thuốc. Nhìn làn khói quằn queo bay lên, tôi chợt nghĩ, nếu mình cũng hút thuốc thì sao? Thuốc lá có mùi vị gì mà đàn ông ai cũng hút, khi buồn, lại càng hút nhiều hơn. K chẳng hút thuốc bao giờ. Cũng không mấy khi thấy rượu chè, nhậu nhẹt. Tôi cá là K còn uống được ít hơn tôi nữa.
Vũ lại tiếp tục chở tôi trên chiếc xe mất một bên bàn đạp. Đi miệt mài, cho đến khi tới bên Vịnh Lăng Cô, chúng tôi mới dừng lại, vừa ngắm cảnh vừa nghe Vũ kể về nơi này. Tôi có cảm tưởng như đang đứng trước một hướng dẫn viên du lịch, cùng với cả đoàn, đang nghe họ thuyết minh về địa điểm tour đặt chân đến. Dân du lịch mà, lại ham đi nữa, nên hắn biết nhiều lắm. Từ đây đã gần hơn với sông An Cựu, nơi tôi hẹn Giao để gặp mặt. Biết nhau cũng lâu lắm, nói chuyện với nhau cũng thường xuyên lắm, mà giờ mới có cơ hội gặp mặt. Đường đèo đã hết. Ra đến quốc lộ, người ta đang làm lại đường nên lại càng bụi mù trời. Tôi nhắm tịt mắt, áp mặt vào lưng Vũ để che bớt bụi và cái hơi nóng bốc lên từ nhựa đường. Toàn thân tôi mệt nhoài. Không ngủ, nhưng rõ ràng tôi đã mơ. Xe vẫn gập ghềnh, tôi vẫn như loài chim lạ, bàn chân di thê không chạm đất bao giờ…
N.T.N
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét