Nhà thơ Nguyễn Văn Ân
TÓC RỐI
Buông cho hết một miền tóc rối
Ngày sang đêm có tội tình chi?
Chiều đi ừ hỡi chiều đi!
Bên hông cửa sổ ai ghi đôi dòng?
Câu thơ tình mênh mông kỉ niệm
Chợt ùa về tan biến đi mau
Cho màu mực tím nghiêng sầu
Ai hong khô tóc bên rào mồng tơi?
Chiếc áo mỏng em phơi bên vách
Chuyện muôn đời oán trách ghen tuông
Tóc bay về vạn nẻo đường
Nói cười rối chỉ tơ vương vấn lòng
Anh còn nợ mấy nhành tóc rối
Thuở bên nhau chín đợi mười chờ
Thuở em sầu muộn vu vơ
Thuở em thả sợi dây tơ rối giò
Chuyện đêm mưa hẹn hò, hò hẹn
Mắt no tình mình bén duyên nhau
Cậy nhờ mai mối trầu cau
Một bờ tóc rối bay vào trang thơ
TỰ TÌNH VỚI CÁT
Hạt cát khép đôi mắt lại
Sa mạc muôn đời hoang vu
Nóng ran đôi chân tê dại
Góp nhặt một chuỗi âm u
Hạt cát loi nhoi, bé nhỏ
Ai bảo vô giác, vô tri?
Mặc kệ cuộc đời dông tố
Thổi bay ngày tháng xuân thì
Hạt cát nằm nghe biển hát
Cho em tắm nắng nô đùa
Rồi xây lâu đài trên cát
Phơi tròn giấc mộng sớm trưa
Hạt cát một ngày rớt vội
Một miền thăm thẳm biển khơi
Trái tim chơi vơi em hỡi!
Sóng đưa về chốn đau đời
Hạt cát có còn hay mất?
Trăm năm không tiếng hẹn hò
Ai còn nâng niu chưng cất?
Khi tình đầy ắp đáy kho
GIỌT NHỚ CHÔNG CHÊNH
Mảng rong rêu sẫm màu đen tối
Giọt nước mưa chẳng đợi chẳng chờ?
Trải đều một góc trời thơ
Đường chiều nghẽn mạch hồn xơ xác hồn
Tuổi sầu mộng bồn chồn nhân thế
Thương cuộc đời dâu bể, bể dâu
Chống cằm đôi mắt chìm sâu
Ôm đồm giấc trẻ bay vào ngày xanh
Mong hai tiếng em, anh ngọt lịm
Nghĩ ngợi chiều tan biến hư vô
Ngắt nhanh sợi nhớ lờ đờ
Em còn giấu lệ ai tô vẽ màu?
Buồn mọc cánh cồn cào gan ruột
Đường vào tim não nuột bi ai
Chạm vào gốc rễ bờ vai
Lặng thầm một thuở tóc dài vấn vương
Em đứng đó cuối đường mưa gió
Gọi tên nhau hơi thở dập dồn
Những ngày nắng đổ chân son
Gập ghềnh quá khứ héo hon mộng vàng
LẶNG LẼ BÊN ĐỜI
Em còn trốn tìm màu nắng?
Đồi cây trở gió reo ca
Lá vàng cúi đầu im lặng
Rơi mau... khoảnh khắc chiều tà
Em nở nụ cười không tuổi
Tay còn vịn nhẹ hồn cây
Đôi chút hồn nhiên tươi rói
Tuổi xuân mộng ước tròn đầy
Em nép bên đời lặng lẽ
Biển xanh, cát trắng... rì rào
Muôn sóng ngả nghiêng giấc trẻ
Ai còn níu áo trời cao?
Em nương góc trời êm ả
Chim hót say, ngọt, lời trong...
Mây rủ về đâu hối hả?
Dã Tràng xe cát, biển Đông?
Em vẫn trêu đùa, giỡn bóng...
Dọc bờ năm tháng tóc bay
Trông theo đất trời chật rộng
Mạch nguồn cuộn chảy đêm ngày
N.V. (Bình Dương)
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét