Tuấn vừa đến chỗ hẹn gặp nhau, đưa xe vào nhà gửi, cậu ấy vội gọi điện ngay cho Hân- cô bạn thân hồi cấp III.
- A lô, bà đến chưa?
- Uhm, tôi tới rồi nè. Làm gì mà gọi muốn cháy máy người ta. Ông đợi tôi lâu chưa. Hân vừa liếc Tuấn vừa cười vui.
- Quá xá lâu, nhưng hôm nay tôi có chuyện muốn nói với bà nè. Chuyện đại sự, nó liên quan đến cả cuộc đời tôi.
Nhìn ánh mắt và nụ cười tỏa nắng của Tuấn làm tim Hân như muốn vỡ ra vì hồi hộp. Hân không rời mắt khỏi Tuấn. Hình dáng ấy, nụ cười ấy đã khắc ghi trong tim Hân gần ba năm qua.
- Tôi có chuyện muốn nói với ông.
- Uhm, mà khoan đã bà để tôi nói trước nha.
- Cũng được. Hân chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra.
- Tôi nhờ bà làm nhân chứng cho lời tỏ tình của tôi với người tôi yêu.
- Người ông yêu á? Hân căng thẳng hỏi Tuấn.
- Uhm, người tôi yêu suốt 3 năm qua. Đó là Lệ Chi, tôi yêu cô ấy từ lần đầu gặp nhau.
Hân nhìn Tuấn như chết lặng, thì ra người Tuấn yêu suốt 3 năm qua là Lệ Chi - một hoa khôi vừa xinh đẹp, vừa học giỏi nhất trường. Mọi hy vọng và những lời Hân dự định nói ra với Tuấn đều tan vỡ, trái tim Hân như có ai bóp nghẹt vậy. Hân cố gắng mọi cảm xúc, cố ngăn không cho nước mắt rơi.
Lệ Chi đến, cô ấy mặc bộ váy xinh tươi màu hoa muống biển, cùng đôi giày búp bê màu đen bóng loáng, rất đúng chất cô sinh viên năm cuối khoa thiết kế. Hai người gặp nhau và trao nhau ánh mắt tình tứ, sau đó, Tuấn ghé tai nói thì thào bên Lệ Chi mà tai Hân cứ ù ù chẳng nghe được gì. Lệ Chi cười hạnh phúc và ôm chầm lấy Tuấn. Hân cười gượng chúc Tuấn và Lệ Chi có được tình yêu viên mãn. Mà đâu ai biết trái tim cô đã tan nát từ lúc nào. Cô lặng lẽ lui bước quay đi, để không gian riêng cho đôi tình nhân trẻ. Trời càng về tối lại càng trở nên lạnh lẽo nhưng điều đó chẳng thể làm trái tim Hân đông thành đá hoặc thậm chí cho chai sạn nỗi đau mà Hân đang phải chịu đựng. Hân đã mất Tuấn thật rồi và mãi mãi- mối tình đầu vụng dại. Cứ thế, nước mắt tuôn ra không gì ngăn được.
***
Hoàng Tuấn là bạn thân với Hân từ những năm tháng học cấp III. Cùng nhau thi đỗ vào đại học, lại học cùng trường. Cậu ấy xuất thân từ gia đình giàu có, cha Tuấn là người có uy trong giới bất động sản. Mẹ cậu ấy là giảng viên một trường đại học danh tiếng ở Sài Gòn. Nhưng Hân yêu Tuấn không vì tiền bạc, vật chất đủ đầy của Tuấn, cô yêu bởi chính con người cậu ấy. Sự thông minh, hài hước của Tuấn khiến Hân si mê đến yêu Tuấn lúc nào không hay. Hàng ngày gặp nhau, những chuyện vui chuyện buồn Tuấn đều tâm sự với Hân và như thế, càng bên nhau tình yêu Hân dành cho Tuấn càng cào xé trái tim cô ấy. Hân quyết định nói hết tất cả điều mà mình giấu kín bấy lâu cho Tuấn biết. Nhận được điện thoại của Tuấn hẹn gặp khiến Hân cả tối hôm đó cứ thao thức không tài nào ngủ được. Vậy mà... mọi thứ đã vỡ tan như bọt biển ngoài khơi. Tuấn đã tỏ tình với Lệ Chi, cô hoa khôi trường Đại học Kiến trúc. Hân đã khóc, cô ấy khóc rất nhiều.
Hai tuần sau khi làm nhân chứng tình yêu cho Tuấn và Lệ Chi, Hân sống như cái xác không hồn. Cô quyết định đặt vé xe, Hân muốn rời Sài Gòn, nơi đã khiến cô đau lòng và gây ra quá nhiều thương tổn cho mình. Hân đến Đà Lạt, cô muốn đi thật xa để quên Tuấn, để trái tim cân bằng trở lại. Nơi Hân đặt chân đến là đồi hoa hướng dương đầy thơ mộng. Mặt trời đã dần lên cao trên đỉnh đồi và làm sáng bừng cả vùng cao nguyên xanh mát, những màn sương lạnh buổi sáng sớm dần biến mất chỉ còn lại ánh nắng chói chang càng làm màu vàng của loài hoa mặt trời thêm rực rỡ. Ba tháng trôi qua, chiều nào Hân cũng ghé qua đồi hoa như chờ đợi điều gì đó xuất hiện. Do nhà chú Hân ở gần đồi hoa nên cô ấy về muộn xíu cũng chẳng sao. Trời tối dần và bắt đầu mưa, Hân loay hoay tìm chỗ trú mưa nhưng chẳng có chỗ nào, bỗng từ đằng sau một chiếc ô to, đứng kề bên Hân. Cô giật mình quay lại, Hân nhìn thật kĩ người thanh niên cao to ấy. Là Tuấn, người bạn thân suốt 6 năm qua, là người cô yêu 3 năm trời nhưng chưa một lần thổ lộ.
- Tuấn phải không? Hoàng Tuấn là ông đúng không? Hân bật gọi trong nửa vui nửa đau đớn.
- Uhm, là tôi bà à! Giọng Tuấn trầm lặng đáp trả Hân.
- Ông đến đây làm gì vậy? Ông đi với Lệ Chi hả?
- Không, tôi đi một mình thôi, tôi đến đây để tìm bà.
Ánh mắt ngạc nhiên Hân nhìn Tuấn. Tuấn nói:
- Thật ra chuyện yêu đương giữa tôi và Lệ Chi chỉ là màn kịch do chính tôi dựng lên. Lệ Chi là người em họ của tôi, tôi năn nỉ nó làm người yêu, cùng những lời tỏ tình lãng mạn rốt cuộc chỉ là diễn. Và người xem vở kịch ấy lại là bà.
Hân hằng giọng với Tuấn
- Tại sao là tôi chứ? Tại sao để tôi chứng kiến hả?
- Lần đầu tiên, tôi rung động vì bà. Hình bóng bà luôn hiện hữu mọi lúc trong tim tôi. Nhưng tôi không dám nói, tôi sợ phải nói ra lỡ bà không yêu thì tình bạn giữa tôi và bà cũng chẳng còn. Tôi sợ, thật sự sợ mất bà.
Hân như chết đứng khi Tuấn nói ra những lời ấy. Cú tát tai như trời giáng, in hằn bàn tay Hân trên má Tuấn.
- Ông thật sự rất quá đáng, ông làm trái tim tôi đau đến mức vỡ vụn từng mảnh, máu trong người như muốn đông cứng đi. Và bây giờ lại nói yêu tôi.
Tuấn nhìn Hân như van xin được tha thứ nhưng cũng không làm nguôi cơn giận của Hân. Cô vội quay đi, chạy như kẻ bất cần đời, muốn trốn nơi nào đó cho an yên. Cô bỏ mặt Tuấn đứng bơ vơ trên đồi hoa hướng dương.
Từ đó, ngày nào Tuấn cũng đến đồi hoa chờ Hân xuất hiện, nhưng một ngày, hai ngày, ba ngày... đến tận hai tuần sau đó vẫn không thấy Hân. Tuấn buồn vô cùng. Ngày mai là ngày Tuấn trở lại Sài Gòn để hoàn thành nốt khóa luận tốt nghiệp. Liệu Tuấn có còn cơ hội nào để gặp Hân hay không?
Buổi chiều hôm ấy, Tuấn chạy nhanh ra đồi hoa, đi khắp chỗ này chỗ kia để tìm Hân nhưng tuyệt nhiên không thấy. Tuấn thất vọng và cố tìm Hân khắp mọi nơi trên đồi hoa và gọi to tên cô ấy.
- Hân ơi! Ngọc Hân! Trần Hoài Ngọc Hân! Bà ở đâu mau ra đây đi. Hãy cho tôi cơ hội bù đắp những tổn thương mà tôi đã gây ra cho bà.
- Làm gì mà gọi tên tôi tha thiết vậy hả?
Tuấn giật mình khi nghe tiếng Hân vang lên đâu đó. Cậu ấy vội chạy băng qua cánh đồng hoa nơi những bông hoa đua nhau khoe sắc. Tuấn ngạc nhiên khi nhìn thấy Hân đứng đó. Cô mặc bộ váy ren màu trắng tinh khôi, cài trên mái tóc dài mượt mà là chiếc kẹp tóc hình hoa hướng dương mà Tuấn đã tặng cho cô vào dịp sinh nhật tròn 20 tuổi.
- Bà đi đâu vậy, tôi tìm hoài không thấy bà?
- Tôi vẫn ở đây, trên đồi hoa hướng dương, nhưng chẳng qua là ông không thấy tôi thôi.
- Hân này, xin bà hãy tha thứ cho tôi, bỏ qua những suy nghĩ nông cạn của tôi nhé. Tuấn tha thiết mong Hân tha thứ cho mình.
Hân điềm tĩnh trả lời Tuấn
- Tôi không còn giận ông nữa đâu.
Tuấn vội nắm lấy bàn tay nhỏ xinh của Hân, sau đó tiến lại gần, ôm trọn cơ thể Hân vào lòng và thì thầm bên tai cô ấy.
- Anh yêu em.
Hân mỉm cười hạnh phúc và nhẹ nhàng nói:
- Em cũng yêu anh.
Tuấn sung sướng nhìn Hân đắm say và trao nụ hôn đầu thật mãnh liệt giữa chiều tím hoàng hôn trên đồi hoa hướng dương đầy thơ mộng.
D.L
Comments[ 0 ]
Đăng nhận xét